서울.

209 52 3
                                    

Những ngày cuối cùng của mùa đông Busan rồi cũng kéo nhau đi sau những cơn gió lạnh hơi nước của biển. Cách Seoul vỏn vẹn một tiếng đi tàu, mà cuộc sống thường ngày của Busan trôi đi chậm rãi nhẹ nhàng hơn hẳn những giờ phút Seoul bon chen vội vã. Nhưng sống ở cả hai thành phố huyết mạch của cả nước suốt mấy năm tuổi trẻ hăng hái sôi nổi cho đến mãi sau này, khi đã trưởng thành và chín chắn trong suy nghĩ, em vẫn không thể biết lý do tại sao mùa đông Busan lại trôi qua nhanh hơn hẳn ở cái thành phố lúc nào cũng vội vàng kia. Có lẽ không phải do khí hậu, bởi mấy năm gần đây, biến đổi khí hậu đã xáo tung thời tiết của cả Đại Hàn. Như Daegu quanh năm thời tiết hài hoà bởi có khí hậu cận nhiệt, cuối cùng năm vừa qua lại đón một trận bão tuyết quật ngã hàng ngàn gốc táo và lê. Gyeonggi ở gần Seoul, suốt mùa đông lại không có một bóng người tuyết nào đứng sau vườn nhà. Đứng về góc độ khoa học không thể giải thích nổi, cuối cùng, em lại chọn câu trả lời của mình cho bài toán mùa đông là do có Busan có anh - Minhyun.

Một đêm đầu xuân lành lạnh hơi sương sớm đọng vào quần áo, em và anh bước lên chuyến tàu khuya cho kịp tới Seoul trước khi trời tảng sáng. Cả đêm trên tàu, em không ngủ được. Tiếng bánh tàu chạy trên con đường ray dẫn đi đâu xa tít vượt qua cả dãy núi chắn biển Busan mang một âm hưởng lạ kì, nó khắc sâu vào tim em những xúc cảm lâng lâng không dễ gì tả được. Là do em nhớ Seoul, hay nhớ muối biển và thuỳ dương?

Hai giờ sáng. Em đặt chân xuống sàn nhà ga, chợt thấy lại ùa về trong lòng những kỉ niệm suốt một phần tư đời người. Anh khoác tay em rời khỏi nhà ga, đi theo dòng người nườm nượp như mới xẩm tối mà lang thang khắp các ngõ ngách. Seoul xô bồ, hai giờ sáng vẫn tấp nập người qua lại khắp đường phố. Nhà cao tầng, đèn điện vẫn sáng bừng như đom đóm đêm không sao, giấu đi cả ánh trăng vằng vặc trên bầu trời.

Lâu lắm rồi không về lại Seoul, em và anh cũng chẳng còn nhớ được gì, vả lại, Seoul thay đổi nhiều quá. Lối sống bon chen nhanh đến khó lường ở đây cũng làm em ngạc nhiên. Sau rốt, giữa dòng người đi vội vã, em và anh vẫn đứng yên như cột mốc sự kiện lặng yên giữa dòng thời gian trôi đi như vũ bão.

Mất khá lâu để nhận ra đường đi, em và anh cùng bước vào một quán coffee nhỏ bên đường. Không đông lắm. Em gọi hai Americano, rồi ngồi ngây ra ngắm nhìn đường phố lung linh màu sắc, bỗng chợt nhận ra sao giống Golden Coffee những chiều hạ oi ả đến thế.

Vẩn vơ nghĩ suy giữa dòng đời, em trở lại với thực tại, với người em yêu, vì em xứng đáng nhận được một cái kết đẹp cho tình.

- Jaehwan, anh yêu em.

------------------END--------------------

Cảm ơn vì đã chờ đợi mình suốt thời gian qua.
Hae.























P/S: còn ngoại truyện.

| Minhwan | Ánh nắng cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ