Seoul, tám giờ sáng. Trời hửng nắng nhẹ giữa cái gió chuyển mùa còn se se của mùa xuân. Còn em đang nằm trọn trong vòng tay ấm áp của anh. Chợt nhận ra, em đã cùng anh đón biết bao con gió mùa, cũng đã xa anh ngần ấy thời gian.
Anh và em, cũng không còn trẻ nữa. Đã đủ chín chắn để không còn bồng bột và nông nổi như những năm tháng đã qua. Đã nếm trải đủ mọi hỉ nộ ái ố của cuộc đời để biết rằng, sống thiếu nhau, anh và em chẳng thể nào trở lại thành chính mình.
Có lẽ bởi vì chúng ta là một phần trong nhau, và tâm hồn ta cùng được đồng điệu với những lá vàng rơi bên ngoài Golden Coffee ở Busan, với những giây phút quý giá bên nhau, và với cả những đợt gió chuyển mùa như bây giờ.
Minhyun, liệu anh sẽ mãi ôm em khi gió xuân về chứ?
___________________
Mình mong rằng, sau này, khi Wanna One đã không còn xuất hiện với 11 thành viên nữa, cho dù có điều gì xảy ra, thì mỗi ngày với 11 con người tuyệt vời ấy và Wannable, vẫn sẽ là những ngày thơ mộng với những cơn gió xuân ấm áp. Điều mình sợ nhất cuối cùng cũng phải đến, quãng thời gian còn lại ngắn ngủi và lần comeback này, mong mọi người hãy thật trân trọng từng giây phút quý giá W1 vẫn còn vẹn toàn.
Bởi gió xuân là Hạnh Phúc, là Đẹp, là Mộng.
Cảm ơn các anh vì quãng thời gian qua, vì đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật và đam mê, vì đã cho Wannable được sống trong những tháng ngày không thể nào hạnh phúc hơn.
All I wanna do, Wanna One!
Từ Hae.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Minhwan | Ánh nắng cuối con đường
FanficVài điều thân thương cho MinHwan trân quý...