Em gặp anh một chiều nhá nhem tối, khi đang vẩn vơ bước trên thềm hè. Còn anh lơ đãng nhìn ra khoảnh trời ráng mỡ gà vàng rực cuối rặng cây phía xa, tay không ngừng khuấy loãng cả cốc coffee nguội ngắt.
Em lắc đầu cười. Ngốc đến thế là cùng. Và rồi lại thơ thẩn bước đi dưới ánh hoàng hôn, khi ánh mắt anh bắt được thân ảnh em, tia nhìn loé lên thứ ánh sáng kì lạ.
***
Anh lại nhìn em chăm chú, khi em đang cắm cúi đọc sách trong thư viện. Ánh mặt trời rọi bóng em nhỏ nhắn in trên vách tường phía cuối hàng giá sách đồ sộ. Còn em không thấy anh, không thấy ánh mắt anh đắm đuối ngắm em chẳng chừa một tích tắc.
Và em cứ lặng im đọc sách, cho tới khi mặt trời lẩn vào áng mây xanh, khi vầng trăng ngày càng rõ trên bầu trời. Em ngước mắt lên nhìn ráng mỡ gà phía cuối chân trời như kiếm tìm một điểm thân quen rồi rời khỏi thư viện, ngốc nghếch bước dưới hàng thuỳ dương xanh rợp.
Anh âm thầm bước theo em trên vỉa hè nhỏ, âm thầm dõi theo vài nụ cười ngây ngô rơi trên đầu môi em, âm thầm dõi theo cả những bước chân vụng về của em.
Anh cứ theo em như vậy, cho tới khi khoảnh ráng đằng xa chợt loé lên rồi biến mất. Khi ấy, thân ảnh của em cũng biến mất khỏi tầm mắt anh, và quyện lại trong trí nhớ anh như một hợp chất kết tủa khó tan trong dung dịch hóa học.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Minhwan | Ánh nắng cuối con đường
Hayran KurguVài điều thân thương cho MinHwan trân quý...