không sáu; mười chín.

832 89 0
                                    

tặng trường hải, tặng chị cười.

ta thua rồi. thôi thì, về thôi, mai quốc khánh. mọi người đều vất vả rồi.

hôm nay, nơi mình, trời mưa to lắm.

---

sau loạt đá penalty, olympic việt nam đã thua như thế. tấm huy chương đồng - hy vọng cuối cùng cũng đã tuột khỏi tay. nguyễn quang hải gục ngã trên sân cỏ ngập vang tiếng người. cú đá của em đã không thể làm tung lưới của đối phương, cú đá ấy đã chệch khỏi khung thành. quang hải đã phạm phải sai lầm to lớn, nước mắt em cứ thế mà tuôn rơi.

nhìn màu cờ sắc áo, sao lòng lại đau buồn đến lạ.

thế rồi bỗng, cơ thể bé nhỏ đang run rẩy của em được ôm trọn lấy. hơi thở quen thuộc và ấm áp kề cạnh bên em. bàn tay đặt lên nơi ngực trái chợt thấy bình yên lạ kì.

- anh ơi

quang hải nghẹn ngào vùi mình vào sâu trong lồng ngực của anh. xuân trường chẳng nói, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau của em, của anh và của toàn đội. ở giải đấu này, xuân trường đã thi đấu không tốt, quang hải là người ở bên anh mà lo lắng. bây giờ đây, khi người anh thương gục xuống, xuân trường chỉ biết lẳng lặng mà siết chặt lấy em.

- ngoan nào, hải của anh.

- tại em, chúng ta thua rồi.

quang hải dường như muốn gào lên, nhưng em không còn chút sức lực nào nữa. xuân trường dìu em vào với mọi người, cùng nhau bước ra xin lỗi những cổ động viên. sắc áo đỏ, ngôi sao vàng ấp ủ một nỗi niềm đau, một ước mộng chẳng thành nào đó.

lương xuân trường lặng nhìn bóng lưng buồn thương của quang hải. người anh yêu đã rất cố gắng, miệng lưỡi con người sẽ làm gì em nữa đây?

quang hải dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác. em dễ buồn, nhưng lại lẳng lặng chịu đựng. em mong manh nhưng lại không cho phép bản thân mình yếu đuối. cậu bé vàng của làng bóng đá việt cũng luôn có một gánh nặng đau thương bên mình.

lương xuân trường hiểu chứ, hiểu rằng em của anh đã buồn bã và thất vọng về bản thân như thế nào. anh biết em thấy có lỗi ra sao và xuân trường cũng thế. anh cảm thấy có lỗi với toàn dân tộc, có lỗi với tất cả những cổ động viên hôm nay, có lỗi với màu cờ sắc áo.

trái tim chiến đấu vì sắc cờ đỏ của hai con người đau đớn tới nhường nào, cả đội buồn bã ra sao, ai ai cũng biết. những chàng trai cố gắng hết mình trên sân cỏ, hi sinh mồ hôi, nước mắt hay thậm chí là máu của mình vì dân tộc, vì dòng máu chảy trong tim.

dẫu có thua cũng không được cúi đầu, không được khóc. vậy mà quang hải vẫn cứ rơi nước mắt mãi thôi.

lương xuân trường lại ôm lấy em, chở che cho bóng hình bé nhỏ. quang hải khóc ướt một mảng áo, xuân trường thì vẫn cứ ôm chặt em mà ôn nhu vỗ về.

- hải ơi, anh yêu em.

nguyễn quang hải bất ngờ bởi lời thầm thì nhẹ bẫng ấy. ngước mắt lên nhìn người em thương, quang hải mỉm cười thật đẹp. em lại vùi mặt vào người anh, tham lam cảm nhận hơi ấm cùng tiếng trái tim vang lên đập đều đều trong lồng ngực.

- em yêu anh.

lời nói của em nhẹ tựa như giây phút ấy, khi mà bóng lệch ra khỏi khung thành. dẫu cho trái tim có đau nhói, em vẫn yêu. yêu một con người vững vàng trên sân cỏ, mặc cho dư luận có ra sao. quang hải vẫn yêu, dẫu cho tình yêu ấy có bị cản trở thế nào.

một ngày buồn đầu tháng chín, ngày mai là quốc khánh.

màu cờ sắc áo vẫn cứ đỏ, con tim việt nam vẫn đập liên hồi, vẫn sẽ cố gắng hết sức để trở thành niềm tự hào của dân tộc. nguyễn quang hải gạt đi nước mắt, sụt sùi mỉm cười thật tươi vẫy chào người hâm mộ. bên cạnh em vẫn luôn có một con người, bàn tay em vẫn được nắm lấy thật chặt, thật ấm áp.

dù ta thua nhưng ta đã cố gắng. dẫu ra sao thì kết quả vẫn là như vậy, chẳng thể đổi thay. dẫu cho ta vẫn chưa thể mang vinh quang về cho dân tộc thì chúng ta cũng đều đã cố gắng rồi.

- anh ơi, tới khi nào ta sẽ được chiến đấu tiếp cùng nhau?

- sớm thôi em. chúng ta sẽ tiếp tục chạy cùng nhau trên sân cỏ.

quang hải nhìn cả đội, lòng vẫn là có lỗi. nhưng thầy park tiến tới ôm em, có lẽ là an ủi em bằng tiếng hàn một cách thật dịu dàng. toàn đội nắm tay nhau, ôm lấy nhau rồi cùng khóc.

- chúng ta thua rồi. nín đi, chiến đấu kiên cường rồi, khóc làm gì?

tiếng hô vang của cổ động viên trên khán đài ấm áp lắm, tuyệt vời lắm. lá cờ đỏ sao vàng cứ tung bay cùng với đội tuyển.

ngày mai quốc khánh, dân tộc việt nam tự hào về các anh. lịch sử làng bóng việt cuối cùng cũng đã lọt vào bán kết, chúng ta hãy cùng cố gắng để tiếp tục viết tiếp câu chuyện tuyệt vời này.

multicps // gió còn thổi không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ