cho hoàng tử, cho tớ, cho các cậu.
---
phạm đức huy ôm túi bánh gấu nằm phè phỡn trên giường thở hồng hộc. nãy hải con nó đòi bánh, lại còn đòi cắn đức huy, làm anh sợ chết khiếp nên chạy một mạch về phòng, mệt bở hơi tai.
thằng hải thì đức huy chỉ cần một khắc là xử xong nhưng cuộc đời của những túi bánh gấu sẽ lại bị đe dọa nghiêm trọng thành thử ra anh không thể nào mà túm nguyễn quang hải lại được. bảo vệ bánh gấu là bảo vệ được cái bụng, đức huy nguyện bất chấp tất thảy mọi thứ trên đời.
đang thở như trâu như chó thì đức huy có cuộc gọi tới. nhạc chuông siêu nhân để đời vang lên trong căn phòng bừa bãi rác bánh kẹo. đức huy lười biếng quay người với lấy chiếc điện thoại, cau có bắt máy chẳng mấy thiện cảm
- cái gì?
- hôm nay cộc lốc nhỉ huy?
- ờ? nói gì hả jav? lại hỏi thằng trường à?
- ơ, gọi là để hỏi thăm huy, hỏi trường làm gì?
- ừ ừ thế hỏi gì hỏi đi.
- huy lại ăn bánh gấu một mình mà không chia cho hải hả? eo ơi ki bo thế? béo như con lợn rồi.
- ơ cái thằng này.
- quên, huy gấu lợn chứ
phạm đức huy hậm hực dập máy, tiếng cười của người kia vẫn văng vẳng bên tai. ừ thì chỉ hơi nhiều mỡ chút thôi, nhưng phạm đức huy đâu đến nỗi béo như lợn. lũ owker ngoài kia còn gọi là gấu lợn nữa chứ. ghét chết đi được. đức huy hờn, đức huy giận, đức huy sẽ cục súc với cả thế giới.
nên huy sẽ tìm chinh giã tạm...
---
hôm nay tớ ốm vật vã, tớ sẽ sống lỗi một chút vậy...