tặng cho ngựa, cho dụng hậu.
mình tặng cho mọi người bằng cả trái tim.
---
-- em có ổn không?
máy của đoàn văn hậu chợt rung lên. một tin nhắn từ người mà cậu thương nhất sau trận đấu cuối cùng tại asiad năm nay.
-- em không, anh biết đấy.
văn hậu mệt mỏi nhấn gửi, trận đấu lần này là trận đấu cuối cùng, huy chương đồng đã bị cướp mất ngay trước mắt. em chiến đấu suốt chín mươi phút dài ròng rã rồi lại là những phút đá penalty căng thẳng. cả đội đã thua, ngay trước mắt. đoàn văn hậu không thể làm gì được nữa rồi.
-- em đã rất tuyệt mà, hậu ơi.
văn hậu chợt cười. hôm nay bùi tiến dụng lại ôn nhu tới lạ. có lẽ là lo lắng cho em đây mà.
-- này, đừng ôn nhu như thế. sợ vl
-- ơ cái thằng này, tao đang an ủi, an ủi mày đó đm
đoàn văn hậu đã thật sự bật cười. điều ấy khiến cho mọi người chú ý, chẳng ai nói ai, cả đoàn chỉ biết gật gật đầu nhìn nhau. có lẽ là họ đã quá quen với việc văn hậu có thua thì vẫn cười tươi vì lời nói của ai đó rồi. thằng út cười đẹp lắm và nụ cười ấy cũng ít nhiều giải tỏa được nỗi buồn trong lòng út cùng với các anh.
-- vâng vâng,
dụng là tuyệt nhất.-- thằng điên.
bùi tiến dụng ngồi lặng trên băng ghế. màn hình tivi vẫn sáng nhưng đã chuyển tới phần bình luận nào đó rồi, cậu nhóc của anh đã chiến đấu rất kiên cường. dẫu cho huy chương đồng đã vuột mất, nhưng mọi người đều đã cố hết mình trên sân cỏ.
bùi tiến dụng chợt lo cho văn hậu, lo cho anh trai. liệu họ có gặp chỉ trích không? liệu có ai sẽ ghét bỏ và xúc phạm họ không?
văn hậu tuy là luôn cười, nhưng bên trong em, bùi tiến dụng rất rõ. thằng nhóc dễ buồn, dễ đau và dễ khóc nữa.
-- đừng khóc. à mà cứ khóc đi, ra ôm thầy mà khóc. không thì lát gọi cho anh, anh dỗ.
-- anh bị anh thanhhhh
nhập à mà dỗ?tiến dụng bật cười. bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại nhắn như thế nữa. dẫu gì thì có lẽ cậu nhóc của anh cũng ổn hơn rồi.
-- đang trên xe về khách sạn đây.
nãy mém khóc mà bị thầy
park mắng cho te tua,
bảo không được khóc,
khóc làm gì?-- thầy vẫn thế nhỉ?
tiến dụng lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn. văn hậu của anh có lẽ là đang rưc rức chui vào góc xe mà khóc rồi, làm gì có chuyện mạnh mẽ thế.
đoàn văn hậu thấy cuộc gọi đến, là từ tiến dụng. em nhanh chóng lau nước mắt, ngập ngừng bắt máy.
- em đây
"mày đang khóc đúng không? đm"
- có khóc đâu
văn hậu bỗng nhiên cáu bẳn, to mồm mà hùng hồn nói
- dụng ơi, hậu khóc ướt áo tao rồi.
thế rồi chinh đen xía mồm vào câu chuyện. văn hậu thì vừa cáu vừa nhục không để đâu cho hết. khó chịu thật.
"đấy, tao biết ngay."
- ờ, xong chưa? gọi chỉ để lắm lời thế thôi á hả? yêu đương chó gì đâu.
"ơ nào, thằng này. đm tao lỡ lời. thôi mà, thôi."
- không phải phượng. đây là hậu, tìm phượng mà "thôi mà".
đoàn văn hậu gắt gỏng dập máy. nước mắt nước mũi tèm lem hết cả. mặt em đỏ bừng vì tủi và giận, nhìn đến tội. bùi tiến dụng có yêu thương gì em đâu. về phải đánh cho một trận mới được.
-- tao yêu mày mà. nín đi nào
ờ thì văn hậu hâm thật rồi. hai giây trước vừa cáu vừa giận mặt đỏ phừng phừng hùng hồn tuyên bố là sẽ đánh dập chồi tiến dụng thì bây giờ, hai giây sau, lại mềm nhũn ra vì một tin nhắn.
-- đừng nịnh. khó chịu.
nhưng văn hậu thì vẫn phải giữ giá chứ. vừa thua xong buồn chết đi được, cái tên tiến dụng này thật quá đáng hết sức.
-- tao lạy mày. tao không biết dỗ đâu, về là tao đè ra đấy.
-- đm thích chết không?
ngứa đòn à dụng?bùi tiến dụng nịnh không được thành ra cáu. thằng nhóc kia còn dở hơi đòn đánh nhau nữa chứ. người ở indo người ở việt nam, đánh nhau kiểu mẹ gì giờ?
-- đấy, hở ra là đòi đánh tao
-- ơ đcm, thằng nào đòi đè trước?
tiến dụng thấy thằng nhóc của mình phản lại, lòng cũng thấy vui vui. ít ra thì văn hậu cũng đã vơi đi phần nào nỗi buồn và thất vọng. có lẽ là văn hậu cũng hiểu rằng tiến dụng cũng chỉ là muốn làm em vui hơn.
-- em yêu anh.
văn hậu nhắm mắt nhắm mũi mà nhấn gửi. hơi nhục nhưng mà cũng yêu. tiến dụng của em nhiều khi thần kinh lắm nhưng mà yêu hậu là nhất.
-- thôi, tao lạy.
-- mà tao cũng yêu mày.
-- bớt xàm, làm ơn.
-- mệt mỏi vãi
-- ừ rồi, thế nín chưa?
-- chưa, nhưng vui rồi.
hehe
BẠN ĐANG ĐỌC
multicps // gió còn thổi không anh?
Historia Cortamột chút gì đó sau trận đấu hôm nay.