không ba; mười bốn.

638 66 11
                                    

nắng của mèo thích ăn chanh.

tặng chị nhung, tặng hai anh, tặng mọi người.

---

- anh đức.

giọng của trọng đại vang vang trên hành lang khách sạn. phan văn đức lười nhác lê lết thân ra mở cửa phòng trong cơn ngái ngủ ngán ngẩm.

- ơi?

- anh đức, áo em đâu?

trọng đại lơ ngơ bước vào phòng nhìn con mèo của mình, không kiềm được liền nhào vào ôm lấy anh mà hít hà mùi tóc thơm thơm.

văn đức chẳng thèm đáp, dụi vào người nắng mà mơ màng nhắm mắt. trọng đại chỉ cười, ôm đức đặt xuống giường. bấy giờ cậu mới nhận ra, cái áo của cậu đang trên người mèo nhỏ. hơi rộng một chút, nhưng anh đức thì đáng yêu quá thể.

thế là nắng thơm chụt lên trán anh rồi cười toe chụp lại set màn hình máy.

---

xin chào, tớ không sợ áo đôi.
thính áo đôi lúc đứng cạnh nhau thì thường thôi.

mặc chung đồ mới đáng sợ.
cặp này tớ chẳng biết viết gì tiếp. có lẽ là do đọc fanfic của đôi này nhiều nên viết dài thì hơi xáo rỗng quá, và kiểu không vừa ý. tại vì fanfic của đại đức hay lắm, tớ viết dài cứ mất tự tin.

mà các đôi khác fanfic đều siêu hay, lết được vài trăm chữ thôi mà tớ mất hết tự tin rồi....

multicps // gió còn thổi không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ