tặng dũng trọng, tặng bản thân mình.
---
- bồ ơi, ta thua rồi.
đình trọng chạy tới ôm chầm lấy bùi tiến dũng. chiến binh kiên cường của em hẳn là đau buồn và thất vọng lắm. chàng trai mang số áo không bốn chỉ biết cắn răng chịu đựng. chúng ta đã để mất huy chương đồng ngay trước mắt một cách thật đáng tiếc. bùi tiến dũng đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.
trần đình trọng đau lòng lắm, một phần vì thua, một phần cũng là vì tiến dũng của em chợt im lặng đến lạ. nhìn theo bóng anh bước tới trước khán đài cổ vũ, bóng lưng ấy bỗng trở nên cô độc và đau đớn tới nhường nào.
trần đình trọng ngăn mình chạy tới ôm chầm lấy bờ vai vững chãi ấy mà khóc. em chỉ cắn chặt răng, ngăn cho dòng lệ nóng hổi trào ra, nhẹ nhàng bước tới siết lấy bàn tay của anh.
- anh xin lỗi
giọng nói của tiến dũng chợt khản đặc lại, có lẽ là sự nghẹn ngào đau đáu trào dâng. lồng ngực em có chút gì đó đau đớn.
đình trọng càng siết chặt lấy tay anh, ngẩng cao đầu nhìn lá cờ tổ quốc.
- nhìn đi kìa, mọi người đều cố gắng rồi. chúng ta đã cố hết mình rồi mà. anh ơi...
trần đình trọng chợt nức nở, em không thể kiềm lại được nữa. bao nhiêu đau đớn, thất vọng, nước mắt cứ tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt.
mặc cho hàng trăm cổ động viên trên khán đài hô vang, mặc cho camera vẫn quay chầm chậm mọi người, đình trọng ôm lấy anh, gục đầu trên vai tiến dũng mà khóc. anh cũng khóc, những giọt nước mắt cuối trận mặn chát. mùi người, mùi mồ hôi, mùi sân cỏ chợt chẳng còn là gì nữa. bùi tiến dũng giờ chỉ còn cảm nhận được mùi người anh thương khóc ướt vai mình.
- này bồ ơi, giải sau đá với anh chứ?
kết thúc asiad tại đây, việt nam lọt vào bán kết thế nhưng mọi chuyện chưa thể dừng lại ở đó, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau tiến tới mùa giải tiếp theo.
- tối nay ăn gì nhỉ?
đình trọng sụt sịt nói, ngồi trên ghế dự bị suốt, không dám làm gì nên em đói quá. mặc dù trong trường hợp này thì hơi quá đáng nhưng đình trọng đói là thật. nói ra cũng chỉ mong tiến dũng vì thế mà bật cười.
ai ngờ đâu, bùi tiến dũng cười thật. hơi xấu trai cơ mà anh cũng vơi bớt đi phần nào nỗi buồn trong lòng. tiến dũng khoác vai đình trọng tiến vào phòng thay đồ, lòng đã thôi không còn quá nặng nề nữa.
thầy park nhìn cả đội, cổ vũ tinh thần của anh em. thầy hứa sẽ đưa toàn đội đi ăn thật ngon, vừa mừng quốc khánh cũng vừa là món quà của sự nỗ lực hết mình. thế là tối nay chắc chắn đình trọng sẽ no bụng, và tiến dũng thì sẽ no mắt.
thực chất thì nhìn đình trọng cười thôi là tiến dũng đã rất vui và no lắm rồi.
cả hai cùng nhau tay trong tay bước lên xe để di chuyển về khách sạn. bùi tiến dũng vì mỏi mệt mà tựa đầu lên vai đình trọng say giấc, trong mơ cũng vẫn là sắc áo đỏ cháy mãi trong tim.
đình trọng nghêu ngao hát, luôn miệng cổ vũ tinh thần của cả đội. tuy không to mồm mà gào lên như văn hậu hay chinh đen được vì người ở bên cạnh nhưng em vẫn cố gắng để động viên tinh thần của mọi người.
toàn đội từ khóc rồi lại cười vì mấy trò con bò của đức chinh hay cái mặt cau có của văn hậu. văn toàn và đức huy lại tranh nhau đồ ăn vặt khiến công phượng ngã khỏi ghế vì ngủ gật. vũ văn thanh thì cuống cuồng đỡ công phượng lên làm cả xe và cả thầy park cười nắc nẻ.
nói to đầu rồi mà như trẻ con quả là không sai. bùi tiến dũng của em cũng thế. đường đường là lính đi chiến đấu trên sân cỏ mà sợ ma kinh khủng, sợ ma hoảng hốt. đình trọng nghĩ tới là lại thấy buồn cười. em liền lén hôn chóc vào má của anh.
- này, hôn một cái ở môi đi.
bùi tiến dũng không hé mắt mà mặt dày cất lời đòi hỏi. đình trọng thì xấu hổ gần chết, rồi lại nhăn mặt lườm nguýt người kề cạnh.
- không.
- thế thì anh hôn.
dứt lời, bùi tiến dũng bật dậy, hôn lên đôi môi chu ra hờn dỗi của cậu người yêu. đình trọng thì giật mình mà mở to mắt, ngơ người mà cảm nhận hơi ấm của nụ hôn nhẹ nhàng ấy.
- đấy, thế này là đỡ buồn.
bùi tiến dũng lại thản nhiên tựa lên vai đình trọng mà nhắm mắt ngủ tiếp. mặc cho em vẫn đơ và chưa có phản ứng, tiến dũng bật cười. không có gì quan trọng bằng trần đình trọng của anh cả.
- ngủ đây.