"Giữa mày điểm chu sa,áo thêu mẫu đơn,càng cười càng cô quạnh..."
===========================
Y nhớ rằng đã rất lâu trước đây y từng nghe người đời ca tụng rất nhiều rất nhiều lần khi đứng trên đài cao,uy nghiêm ngước nhìn xuống.Y nhớ được y trong lòng lúc đó chỉ cười lạnh,khẽ thở dài,thầm nghĩ:"Họ đã nhầm."
Y thân phận thấp hèn,tu vi kém cỏi,nếu không dù mưu kế thủ đoạn,nào có được vị trí Tiên đốc như bây giờ.
Họ đã nhầm,nhầm hết rồi!
Ở những khi họ nghĩ y cao quý,thì sau lưng họ tay y đã thấm máu vô số người,cũng chỉ vì trả hết tư hận.
Ở những khi họ tôn vinh Liễm Phương Tôn y.Ở sau lưng họ,y lén lút luyện thi tràng,vi mưu đạo chiếm bách gia.
Bản thân Kim Quang Dao y nào có tốt đẹp gì?
Trong những phút cuối đời,y lại chẳng thể chết vẻ vang như y từng mong muốn,trái lại trở thành trò cười lưu truyền khắp thế gia.
Y hận,y căm ghét chính mình.
Y dù chưa bao giờ hối hận về những gì mình làm,song y lại nuối tiếc khoảng thời gian tươi đẹp nhất,trước khi bị cừu hận thao túng lí trí,vùi lấp bản tính vốn thánh thiện ban đầu,tưới đẫm đôi tay vốn chưa bao giờ làm điều ác bằng máu người.
Vì để cừu hận che lấp bản thân,y đã đẩy chính mình mình vào chỗ chết,đó là cái giá y nguyện trả.
Dù cho có chết bao nhiêu lần.Đối với nhân thế,đối với y,đều không đủ.
Dù cho bị phanh thây,dù cho vạn tiễn xuyên tâm,dù cho hồn phi phách tán,không thể siêu sinh,y vẫn không thể trả hết những gì mình nợ nhân thế.
Thế nhưng một kiếm xuyên tâm,một phong ấn quan ngàn năm kiềm hãm,có lẽ y không thể trả thêm nữa.
Một đời của y hận nhiều người,ghê tởm bản thân,vậy là đã dứt rồi.
Một kiếm của người y tín nhiệm nhất,dứt khoát,tuyệt tình đâm sâu vào lòng ngực y,tư vị cũng không tốt đẹp gì...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Kim Quang Dao)Hận
Fiksi Penggemar... Văn Án viết hết lời ta muốn nói rồi Đơn giản là hận thôi,cừu hận mà Dao muội đào sâu trong tâm,ta cảm nhận trong nguyên tác Dao Dao hận như thế nào,hận nhất người nào nên múa bút viết đại a. (Lưu ý:truyện có yếu tố Hi Dao,k hợp ý ai xin mời quay...