"Đáng đời phận con kĩ nữ!"
"Đã thân phận thấp hèn,thì đừng mong trèo cao,lúc té xuống đau đấy,hahaha!"
Như nào là trèo cao té đau...là tham vọng quyền lợi đến vô độ,mà bản thân ta lại là có chừng mực...
A không,muốn hại hết cả thế gia a,là quá mức thì phải?
Ta có gì đáng hận sao?Ngay từ khi còn nhỏ đã vậy...
Bị chà đạp,vùi dập không tiếc thương:
"Phận kĩ nữ con đáng khinh!"
"Tên Mạnh Dao đó mới hồi đầu quân cho Nhiếp tông chủ,giờ lại đi đầu quân cho địch,đúng là hạng bèo bọt ham danh hám lợi;Ta cảm thấy kẻ nào dính phải tên Mạnh Dao đó quả thật vô phúc nha.Haha"
....
Lời nói vô tình ấy,cứa vào tim ta nghìn vết thương...Sâu hoắm...Đau đến tái lòng
Vì lẽ gì?
Mà nhân thế,đều quay lưng lại với ta
Ta đều biết,khi ta bị đá văng ra khỏi Kim Lân Đài,nhìn theo ta là biết bao nụ cười mỉa mai,muôn vàn ánh nhìn khinh bỉ:
"Kinh tởm!"
Các người bảo ta như vậy chẳng phải sao?
Vậy thì,ta cho các người tắm máu một lần,nhơ bẩn một lần,hẳn là sẽ biết tư vị của cái từ "kinh tởm" mà các người từng nói,là như thế nào...
Hẳn là rất thú vị đi?
Cái khoảng khắc ê chề,đau đớn,uất nhục khi bị chính đồng loại mình chà đạp,coi là phế phẩm!
Các người bảo ta độc ác,nhưng chính các người ruồng bỏ ta,dày vò ta,kinh tởm ta
Có oán tất báo,có ân tất trả,con người của ta vốn sòng phẳng như vậy.
Các người lăng nhục ta không phải chỉ một lần,mà là ngàn lần vạn lần,còn ta chỉ động vào các ngươi một chút,lại bị coi ngay là kẻ ác nhân.
Thử hỏi,thế gian này,công bằng ở nơi nào???
Kim Quang Dao ta không thấy...
Vĩnh viễn không thấy!
Từ khi sinh ra,cho đến khi gửi mạng vào tay người,đều không thấy...
Mà sao cái gọi là nhân quả dành cho ta,đích thực rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Kim Quang Dao)Hận
Fanfic... Văn Án viết hết lời ta muốn nói rồi Đơn giản là hận thôi,cừu hận mà Dao muội đào sâu trong tâm,ta cảm nhận trong nguyên tác Dao Dao hận như thế nào,hận nhất người nào nên múa bút viết đại a. (Lưu ý:truyện có yếu tố Hi Dao,k hợp ý ai xin mời quay...