Lam Hi Thần

1.1K 74 8
                                    

(Chữ vừa in đậm vừa in nghiêng là suy nghĩ của Dao nha,không phải lời nói đâu)

--------------------------------------------

Huyết nhục đỏ tươi nhiễm bẩn bạch tiên tố y,Lam Hi Thần giật mình ngước mắt nhìn,chỉ thấy trước mắt là tam đệ của hắn,Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao.Y đưa ánh nhìn ngây ngốc mà nhìn chằm chằm y,như tỉnh như mê vươn tay muốn chạm vào nơi vết thương đã nhuộm sắc đỏ nơi lồng ngực kia.
"Lam Hi Thần,vì cớ gì mà ngươi can ngăn không cho ta có lấy một con đường sống?"
"Lam Hi Thần,ta một đời này nói dối vô số,hại vô số người.Giết cha,giết con,giết thê,giết thầy,giết bạn. Thiên hạ chuyện xấu gì mà tay ta chưa làm qua?"
"Thế nhưng,ta một lần cũng chưa,có ý nghĩ sẽ làm hại ngươi!!!"
"Lam gia khôi phục là nhờ vào công lao của ai?Ngươi sống sót sau trận truy quét đó là nhờ vào ai?"
"Đừng gọi ngươi là Nhị ca...Aizzz,Lam Hi Thần,ngươi thật biết cách làm đau lòng người khác..."
"Lần này ta thua ngươi,Nhiếp nhị....Thua cả ngươi,Lam tông chủ."
"Được...Ta khuất khỏi mắt ngươi là ngươi sẽ vui lòng,phải không?Hảo,chúng ta cùng chết,ta hận ngươi,sẽ buộc ngươi,đời đời kiếp kiếp,ở bên một kẻ nhơ bẩn táng tận lương tâm như ta!"
"Nhị...Nhị ca...huynh theo ta chết đi,được không?
Ta luôn muốn giữ lại trong tim hình ảnh của ngươi,nhưng sau hồn phách tán lạc,nhất định những đoạn kí ức tươi đẹp ấy cũng tiêu tán đi...
Chi bằng,ngươi bồi ta cùng chết,vĩnh viễn ở bên cạnh nhau không rời..."
"Ta làm bao nhiêu chuyện ác,giết người không ghê tay,thế nhưng quả đúng ta là kẻ tiện nhân,gây bao nhiêu tội,vẫn mong được người khác thương xót nha."
"Nhị ca,lần này van cầu ngươi niệm tình cũ mà xót lấy tam đệ này,bồi ta vĩnh viễn được không?
Nếu chúng ta không còn kiếp sau,sẽ không có một Trạch Vu Quân lòng mang thiên hạ,sẽ không có một Liễm Phương Tôn ác nhân nhơ bẩn,bị trần gian khinh ghét đời đời.
Nếu vậy,thật tốt biết bao nhiêu...
Đời này ta đã làm ngươi chán ghét,ta hứa kiếp sau sẽ không tái lại!
Nhưng mà...ta làm gì còn có kiếp sau???
Vậy nên Lam tông chủ,ngươi bồi ta cùng chết thôi...
Chấm dứt kiếp này cùng ta là diệt được một mối họa lớn,ngươi sẽ nguyện lòng hi sinh mà phải không?"
"Cùng ngươi chấm dứt kiếp này là việc ác cuối cùng ta làm,ngươi cũng đừng ghê tởm A Dao nữa,sẽ không còn việc ác nào họa thế gian,nhị ca,ngươi lòng mang thiên hạ,chia sẻ cho A Dao một ít được không?
Từ nhỏ ta đã chẳng có mấy ai dành cho chút tình cảm chân thành,rốt cuộc sau cùng chỉ còn ngươi là chốn ấm áp duy nhất,van cầu ngươi,đừng khinh ghét ta mà...
Ngươi không như người đời,họ có thể chà đạp ta tùy ý,riêng ngươi thì không được!
Nhị ca,van cầu người rũ lòng thương xót ta,đừng xa lánh A Dao,đừng coi ta là ma đầu ác độc,ngươi có thể lại xem ta như một vị nghĩa đệ như xưa có được không?
Nhị ca,ta chưa bao giờ muốn hại ngươi mà,ngươi sẽ niệm tình mà thương xót ta chứ?
Đi đi,đi cùng ta,bồi bồi ta,đừng cắt đứt quan hệ giữa chúng ta,A Dao sợ,sợ lắm a,Nhị ca..."
"Nếu ngươi vẫn cứ như vậy,thì khác gì những người kia đối xử với ta,ta sẽ hận ngươi đấy,Nhị ca."
Giọt nước mắt tràn ra,lại bị chủ nhân nó kiềm giữ lại.Kim Quang Dao tiến vội về phía quan tài,phá bỏ phong ấn quan,kết thúc số mệnh một đời,kéo theo cả Nhị ca của hắn,Lam Hi Thần,đồng quy vu tận...
Thế nhưng,tại sao khi sắp hoàn thành được ý muốn cuối cùng của kiếp này,hắn lại chần chờ,do dự?
Bàn tay kia sẽ vấy bẩn,sẽ nhuộm nhơ đóa sen trắng mà hắn mãi trân quý,hắn không muốn!
Đẩy mạnh người ra,hắn mỉm cười chua xót...
Này là,ta đang sợ hãi?
Bàn tay thô bạo chồm tới,chộp mạnh,bóp nghẹt nơi cổ mảnh khảnh,rất nhanh,hắn nghe được tiếng "rắc...rắc" khô khan khẽ vang...
Quan tài đóng chặt,không còn lưu lại dù chỉ là một chút vầng sáng.
Kết thúc rồi...Thật nực cười,ta lại đang mong chờ được luân hồi kiếp sau,có thể thấy hắn lần nữa sao?
Lam Hi Thần,ta ngỡ có thể hận ngươi thấu tận xương tủy,hóa ra chỉ là lầm tưởng.Ta thật sự,chẳng thể hại ngươi...cũng chẳng thể hận ngươi,dù chỉ một mảy may
Liễm Phương Tôn tiên đốc cao quý,hóa ra cũng có phút do dự,vẫn có tội ác không dám nhúng tay
Hóa ra một con người mang lớp vỏ bọc ngoài kiêu ngạo,ẩn sâu bên trong lại là một tâm hồn bị vấy bẩn đến mức đáng thương.
Phút cuối cùng của một đời người,trên khuôn mặt luôn hiển hiện nụ cười dịu dàng,giờ đây chỉ còn vấn vương đôi ngươi nhuốm màu nước mắt cô quạnh đến thê lương....
-End chap-
^^^^^^^^
Mọi người nah~này là ta tự viết đó,tác phẩm đầu tay ta đó>~<
-Đồng nhân khúc Kim Quang Dao-
Ly Nhân Sầu bản việt
(Là lưỡng tình tương duyệt,phải hay chăng vì nghẹn lòng không nói,lại dẫn đến kết cục bi thương?
Lam Hi Thần y vì đứng bên thiện,là quang minh vầng nhật nguyệt đằng xa,sao cam cho cái ác hoành hành.
Và đau thay,cái ác đó lại mang danh Kim Quang Dao.
Một thân bùn nhơ đã nhiễm,không thể rửa sạch lại như thuở Mạnh Dao ngày xưa.
Vệt nhơ chôn vùi chốn quan tài,nào dám vấy bẩn vầng nhật nguyệt kia nữa...
Sóc Nguyệt một kiếm đứt mối duyên,Ly nhân sầu một kiếp,hẹn đời sau tái ngộ.
Mong rằng đời sau ta và ngươi sẽ cùng nhau,đều là chính phái.)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chờ xuân qua,xanh tóc đã phai,nhớ nhung thêm sầu
Đoạn đi tơ hồng vốn quấn quanh đôi tay lạnh toát
Người cõi âm người dương,lại day dứt đêm ngày
Đành hẹn đến đời sau tái ngộ nhau

Vân Mộng xưa,một tay đưa ra giúp ngươi âm thầm
Một đêm khuya cùng người nói qua cho bao chuyện cũ
Tựa nhớ nhung lệ rơi,lại day dứt mối sầu
Vùi chôn xác,nơi quạnh vắng,quan tài

Vọng tưởng lại nhớ thuở ngày xưa
Khi tam tôn nghĩa tình
Ngẩng đầu chén rượu nồng,kết Kim Lan
Nguyệt tỏ làm chứng giám thề ngôn
Cùng nhau nghĩa huynh đệ
Để kết cuối,một mình ta suy đồi

Ta vẫn còn nhớ thuở nhật quang,vầng chu sa kiêu ngạo
Dịu dàng cười,thân Tiên Đốc,nào ngại ai?
Yêu người đã quá vãn nhiều năm
Lại nghẹn chẳng nên lời
Vậy thôi để nợ duyên chốn âm thầm.

Sóc Nguyệt rẽ gió đánh vào tim,
Ngụm tiên huyết tuôn trào
Đau đớn thốt một lời biết oán ai?
Xin người hãy thấu hiểu lòng ta
Nào đâu muốn hại người
Một đời ác,chỉ xin phút lương thiện....
-Kiyariren-

(Đồng nhân Kim Quang Dao)HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ