Ngẩng mặt huớng vầng mây trắng
Cầu đuợc tiêu dao tự tại
Đời này hồn giam trong quan
Tất cả có trả đủ lỗi lầm?
.................Sinh thần,đời nguời ai cũng có một lần,hằng năm mỗi dịp đến,sẽ có trong tay những món quà xinh đẹp cùng tiếng chúc tụng hát ca.Tất cả mọi nguời,già hay trẻ đều có sinh thần,mỗi dịp sinh thần đều vui vẻ,còn Kim Quang Dao?
Vừa buồn cuời vừa tiếc hận,sinh thần hắn nếu gọi đúng với sinh thần,chỉ là những năm tháng ấu thơ bên vòng tay Mạnh Thơ,trong Tư Thi hiên,sẽ là bát mì truờng thọ mẫu thân làm cho hắn,và những câu ca vui vẻ bên tiếng đàn quen thuộc hắn vẫn hằng nghe...Bất quá,khi Mạnh Thơ mất đi,Mạnh Dao như mất tất cả,mất đi hơi ấm duy nhất,mất cả vòng tay che chở hắn suốt quãng đời niên thiếu.
Sinh thần hắn năm ấy,không có canh ngọt,không có mì truờng thọ nuơng làm,cũng không có tiếng đàn dịu dàng thanh âm...
Năm ấy,hắn còn không có cảm xúc dư thừa để nhớ đến sinh thần của mình,nuơng mất,hắn xem như mất che chở,bị đuổi ra bên ngoài,mặc kệ lời cầu van thành khẩn của một đứa trẻ đáng thuơng vừa mất mẹ,cánh cửa gỗ bị mọt đục xập xệ,"cót két" đóng rầm truớc mắt hắn...Giờ đây,Mạnh Dao không còn gì,sinh thần năm ấy của hắn,chỉ có mặt đất chúc tụng,bùn đất bám cả lên mặt,ngồi quỳ thật lâu duới mưa.Mắt hắn cay xè,nhòe đi,chẳng rõ vì nuớc mưa hay nuớc mắt,tim trống rỗng,hắn lủi thủi như một cô hồn trong mưa...Sinh thần Mạnh Dao những năm sau đó,là chuỗi ngày lăn lộn,tay đẫm máu tuơi nơi chiến truờng,cầu đuợc lập công,cầu đuợc nguời phụ thân mẹ hắn ngày xưa khi nào nhắc đến cũng âu yếm và đầy hi vọng chấp nhận hắn,đưa hắn nhận tổ quy tông,hoàn thành di nguyện Mạnh Thơ.
Những năm dài sau đó hắn không còn nhớ đến sinh thần mình nữa.
Mãi đến sinh thần năm hai muơi tuổi của hắn,ngày hắn cập quan,hắn mang niềm hi vọng rực sáng,đến Kim Lân Đài gặp phụ thân.Khi ấy,Kim Lân Đài đang đèn đuốc sáng trưng,yến hội tưng bừng,chẳng ai quan tâm đến thân thể yếu đuối nhếch nhách của nguời thíêu niên truớc mặt,Kim Quang Thiện không ra gặp hắn,cho hắn là điềm xui,là thứ rác ruởi vấy bẩn ngày vui của con trai mình,dứt khoát sai gia nhân đá hắn xuống trăm bậc thang Kim Lân Đài.
Hôm ấy,may mắn Mạnh Dao đã đuợc rèn luyện từ nhỏ,đã kết đan,có linh lực hộ thân,bằng không,một cú đá này,dứt khoát lấy mạng của hắn!
Vất vả bò dậy,ngã từ trên cao va đập mạnh xuống mặt đất,mắt hắn tối sầm,trong miệng hắn máu lẫn bùn tanh tuởi,mặn chát,ánh đèn cùng tiếng đàn hát,tiếng pháo hoa dần nhạt nhòa.Khi ấy,hắn chỉ cuời,cuời đầy đau thuơng...
Sinh thần nguời anh cùng cha khác mẹ cùng ngày với hắn,mà sao hoàn cảnh thật khác biệt nhau,nguời anh khi ấy vui vẻ bên sự xa hoa của buổi tiệc mừng,tiếng chúc tụng của bách gia. Còn hắn,thoi thóp duới chân trăm bậc thang của Kim Lân Đài,muốn guợng dậy cũng không có đủ sức.
Kể từ năm ấy,Mạnh Dao bắt đầu học đuợc cách chế ngự đuợc cảm xúc của mình.Hắn thông thấu hết thảy cảm xúc của mọi nguời,nhưng chẳng một ai nắm rõ con nguời hắn.
Một thiếu niên tuổi còn nhỏ,đã dấn thân một mình xâm nhập Ôn thị,làm hết mọi thứ,cuối cùng,hắn đã thành công giết đuợc Ôn Nhuợc Hàn,góp công lớn cho chiến thắng của Xạ Nhật Chi Chinh,và nguời cha của hắn lúc này,từ ghét bỏ,quay sang bợ đỡ hắn,hết lời ca ngợi hắn,giả giả thật thật đưa hắn đi nhận tổ quy tông.
Dù là hạnh phúc giả dối,nhưng hắn vẫn cảm thấy thỏa mãn,sinh thần năm này của hắn,là sinh thần vui vẻ nhất,kể từ ngày mà Mạnh Thơ mất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Kim Quang Dao)Hận
Fanfiction... Văn Án viết hết lời ta muốn nói rồi Đơn giản là hận thôi,cừu hận mà Dao muội đào sâu trong tâm,ta cảm nhận trong nguyên tác Dao Dao hận như thế nào,hận nhất người nào nên múa bút viết đại a. (Lưu ý:truyện có yếu tố Hi Dao,k hợp ý ai xin mời quay...