Ta đã từng coi ngươi là ngươi thân,là người Kim gia.
Ta đã từng ngó lơ,không can thiệp vào những tội ác ngươi gây ra,dung túng ngươi,bảo vệ ngươi.
Ta từng đi theo phía sau ngươi, thu dọn tàn cục ngươi gây ra.
Vậy mà giờ đây,ngươi đường đường chính chính quay lưng lại với ta!
Ngày ta vừa đến Kim gia,ngươi đầu tiên ta bầu bạn là ngươi,Tiết Dương.Cùng là giống người chịu sự ruồng rẫy,khinh bỉ của bách gia,tưởng như kết thành tri kỉ một kiếp,ai mà ngờ được chứ,Thành Mỹ nhỉ?
Aizzz,tiềm thức của ta,dù có cảnh giác tột bực,vẫn luôn đặt lòng tin cậy ở ngươi.Ngờ đâu rằng,người bằng hữu ta luôn quý trọng,cũng có ngày phản bội,cũng có ngày quay lưng lại với ta,cười vào thân phận thấp hèn nơi ta.
Thành Mỹ,nếu ngươi ngoan ngoãn một lòng nghe ta,thì nào đâu có sự tình ta đâm ngươi một kiếm,vất bỏ ngươi bên đường ở Nghĩa thành.Nào đâu có sự tình ta sai Tô Mẫn Thiện đến cướp lấy Âm Hổ Phù khi ngươi đang hấp hối?
Liệu giờ hối hận có muộn?Ta hối hận vì đã tin tưởng ngươi!
Những người ta tin tưởng,đều quay lưng lại với ta,thật nực cười mà!
Huynh đệ,lỗi đều do ngươi,nghiệp ngươi gây ra,tự ngươi gánh!
Ta còn không đủ sức đỡ lấy giúp ngươi nữa...
Lại thêm một kẻ rẫy bỏ tấm bùn nhơ này,thật đáng hận xiết bao!
-Hoàn chương-Không liên quan ah,nhưng cái này thật thú vị:))
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Kim Quang Dao)Hận
Fanfiction... Văn Án viết hết lời ta muốn nói rồi Đơn giản là hận thôi,cừu hận mà Dao muội đào sâu trong tâm,ta cảm nhận trong nguyên tác Dao Dao hận như thế nào,hận nhất người nào nên múa bút viết đại a. (Lưu ý:truyện có yếu tố Hi Dao,k hợp ý ai xin mời quay...