Chap 6

1.7K 69 3
                                    

-Hế nhô...buổi sáng vui vẻ nha Ngọc Linh của ta.

Nó đi từ cửa vào hí hửng đi tới bàn quay qua cười chào Linh 1 cái kèm 1 cái nháy mắt.

-Tỷ tỷ của cậu hết giận rồi chứ gì?

Linh cũng dự đoán được điều gì có thể khiến cô bạn nhỏ của mình vui vẻ đến vậy nên cũng nhướng mắt nhìn nó.

-Um...với tài dỗ ngọt của tớ thì đương nhiên cô ấy phải hết giận thôi.

Nó cười tủm tỉm cười vuốt mũi 1 cái rồi đưa trư mặt tự đắc ra trả lời.

-Người yêu hết giận thôi mà, có cần vui đến mức chạm mạch vậy ko?

-Đương nhiên...khoan đã cậu biết...

Nghe 2 chữ "người yêu" nó giật cả mình tắt hẳn nụ cười trên mặt nhìn sang Linh dò hỏi.

-Tao là ai? Là Đàm Ngọc Linh lớn lên cùng mày từ nhỏ, chỉ cần nhìn ánh mắt mày là tao biết mày muốn gì rồi.

-Hihi...vậy mày ủng hộ tao không?

-Đương nhiên rồi, con gái yêu con gái bình thường thôi. Tao đọc Bách Hợp hằng ngày mà.

-Hahaha...chị em tốt chị em tốt.

Nó quay qua ôm chầm lấy Linh, vui mừng vì con bạn thân mình không ghét mình mà còn ủng hộ mình nữa.

-NÀY CẢ THẾ GIỚI RA COI KÌA, BẠN TRAI CÔ DIỆP ANH ĐƯA CÔ DIỆP ANH ĐI LÀM KÌA, ĐẸP TRAI QUÁ...ỐI TẶNG HOA NỮA KÌA.

Con mê trai nhất lớp đang la làng ngoài cửa thế là cả đám học sinh trong lớp chạy ra ban công dòm ngó tới xầm xì.

-Bạn trai thôi...CÔ DIỆP ANH.

Nó với Linh vẫy tay như không quan tâm vì nghĩ bạn trai của ai đưa người yêu của họ tới trường rất bình thường nhưng khựng lại nó và Linh nhìn nhau cùng la to tên cô, cũng chạy 1 mạch ra ban công.

-Có cần bu đông vậy không?

Thy nhìn xung quanh là cả khối 1o đang nhìn chăm chăm vào cặp nam nữ dưới kia mà bàn tán.

-...

Nó nhìn chăm chăm xuống cổng trường như không tin vào mắt mình, cảnh tượng trước mắt 1 người đàn ông tay đang vịn vai người nó yêu còn cô thì đang nở nụ cười ôn nhu với lại cô còn để hắn ôm cô vào lòng mà trong lòng nó đau nhức. Đứng ôm trái tim bé nhỏ của mình không nói lời nào.

-Đừng coi nữa.

Linh thấy nó sắc mặt khó coi quá nên choàng tay qua vai nó xoay lại kéo vào lớp, sợ rằng nếu cứ để nó coi như vậy sẽ không kiềm được mà khóc mất.

-Cả lớp đứng.

-Ngồi xuống đi.

1 lúc sau cô cũng bước vào lớp trên tay vẫn cầm bó hoa vì khi đến trường trống đã vang lên nên không kịp cất bó hoa đi. Từ lúc cô vào lớp nó không thèm nhìn cô cứ nhìn chằm chằm bó hoa hồng trên bàn như muốn cầm lên xấu xé nó.

Nó khó chịu vì cô nhận hoa của người đàn ông kia lại còn vui vẻ với hắn nên nó tức không thèm chép bài, cứ trêu ghẹo mấy nữ sinh trong lớp xong thì quay qua nói chuyện với Linh. Cô thấy nó như vậy nên cũng khó chịu không kém (Tiểu quỷ hôm nay làm sao vậy chẳng phải hôm qua còn vui vẻ lắm sao? Hôm nay không nhìn mình lại còn dám giỡn với đứa học nữ nữa, không xem mình bốc hơi rồi à?)

(Chuyển ver)(BHTT)(Thy-Anh) CHỊ ƠI!!!EM YÊU CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ