Chap 11

1.3K 68 5
                                    

BỆNH VIỆN CENTRAL...

-Vú!!! Mẹ con sao rồi?

-Vú, mẹ thế nào rồi?

Lúc nó vừa chạy tới thì Bích cũng vừa mới tới, cả 2 thấy vú thì liền nhào tới nắm tay bà hỏi vẻ mặt vẫn chưa hết lo lắng.

-Các con đừng lo, phu nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, đang nằm hồi sức trong đó.

Bà vú vỗ vỗ lên mu bàn tay trấn an 2 đứa trẻ đang mặt mày tái mét rồi chỉ tay vào căn phòng toàn màu trắng có 1 người phụ nữ vẫn đang nằm thở oxi, mắt nhắm nghiền lại.

-Nhưng...tại sao mẹ lại phải cấp cứu...có phải vú đang dấu tụi con chuyện gì đúng không?

Nó nhìn sắc mặt bà vú cùng với việc mẹ nó đột nhiên phải nhập viện cấp cứu thì đầy nghi hoặc hỏi.

-Ta...

-Vú!!! Tới nước này vú còn muốn dấu tụi con sao?

-Được rồi...ta nói.

Bà vú kể hết cho 2 chị em nó nghe về căn bệnh hở van tim giai đoạn cuối của mẹ nó, cả việc 1 năm nay chưa có trái tim thích hợp để phẫu thuật.

-Tại sao?...Sao có thể như vậy được...mẹ chẳng phải đang khỏe mạnh sao?

Nó lẩm bẩm rồi lắc đầu liên hồi không tin ngồi bệt xuống dựa vào tường đưa 2 tay lên vò đầu mình như không tin vào lời bà vú vừa kể.

-Đừng như vậy mà Thy...chúng ta sẽ tìm cách chữa cho mẹ, em đừng như vậy.

Bích Ngọc không cho phép mình yếu đuối vì cô còn phải lo cho nó, đứa em vừa đau đớn khi người yêu chia tay, giờ lại biết mẹ mình bị bệnh nặng như vậy. Cô lo sợ nó sẽ không chịu nổi mà ngã gục mất.

2 ngày nó không đến trường cứ ở khư khư trong phòng không rời giường bệnh của mẹ nó, nó nhìn mẹ nó ánh mắt ôn nhu, buồn bã mà rơi lệ nói "con xin lỗi".

-Thy...y chúng ta đưa mẹ sang Anh chữa trị đi.

BÍch từ bên ngoài bước vào ngồi xuống ghế đối diện nhìn nó nghiêm túc nói.

-Chị Hai...chị nói vậy là sao?

-Mẹ đã đăng kí nhận tim cách đây 1 năm ở Anh, thay vì ngồi đây nhìn mẹ như vậy, chị muốn chúng ta đưa mẹ sang nhập viện bên đó sẽ thuận tiện chữa trị cho mẹ hơn.

-...Hai nói cũng có lý, vậy theo ý Hai đi.

-Được, chị sẽ sắp xếp rồi nói với em.

Sau đó Bích cùng Thy đưa mẹ sang Anh như đã nói, nó và chị nó thu xếp mọi việc xong xuôi thì cũng qua 1 tuần.

-Hai...em nghĩ kĩ rồi, em muốn sang đây học.

-Không sao bên đây có vú lo cho mẹ rồi, không cần  phải vậy đâu.

-Em biết...nhưng em muốn tự mình chăm sóc cho mẹ.

-Được rồi...nếu em quyết như vậy thì khi về chị sẽ thu xếp.

Bích hiểu, ngoài lý do muốn bên cạnh mẹ ra thì vì điều gì khiến đứa em gái mình muốn sang Anh sống. Nhìn lại đứa em gái ngày nào tươi cười, hồn nhiên, bây giờ trở nên lạnh lùng, ít nói khiến lòng cô như dao cắt nên đồng ý với nó mong nó sang đó phần nào nguôi ngoai chuyện cũ.

(Chuyển ver)(BHTT)(Thy-Anh) CHỊ ƠI!!!EM YÊU CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ