Chap 24

1.2K 67 4
                                    

Diệp Anh đang đi từ siêu thị ra hướng về phía bãi xe thì đột nhiên nhìn thấy 1 người phụ nữ tay xách nách mang rất nhiều đồ té ngã nên liền chạy tới đỡ người phụ nữ đó.

-Bác ơi !!! Bác có sao không ạ ?

-Không sao...không sao...Lớn tuổi rồi xách nhiều một chút là đi đứng không nổi nữa á mà.hihi  

Người phụ nữ thấy 1 cô gái trẻ đẹp đang dìu mình thì vừa dùng sức phối hợp với cô đứng dậy vừa tươi cười nhìn cô nói.

-Dạ....nhà bác ở đâu? Hay để con đưa bác về cho.

-Cám ơn con...Không cần đâu?

-Dạ..không sao đâu ạ. Bác đừng ngại, trời thì nắng gắt lại nhiều đồ thế này. Bác đi một mình nguy hiểm lắm, nếu trúng nắng thì khổ lắm.

Diệp Anh vừa đưa mặt lên nhìn trời rồi nhìn đống túi trên tay mình đang cầm thì lo lắng nhìn người phụ nữ lớn tuổi kia nói.

-Hihi...vậy làm phiền con rồi.

-Hihi....không sao đâu ạ...Vậy để con mang mấy cái túi này ra xe. Xe con ở đằng kia, mình đi thôi bác.

Nói rồi cả hai cùng nhau đi ra xe chiếc hơi màu xanh dương đậu gần đó.

-Cám ơn con nha, làm phiền con quá mà nói chuyện với con nãy giờ bác vẫn chưa biết tên con nữa?

-Dạ.... Con tên Diệp Anh ạ. À bác cài dây an toàn vào này.  

Vừa vào xe ngồi Trần Minh Tuyết sực nhớ vẫn chưa hỏi tên cô gái trẻ kia nên quay sang nhìn cô hỏi. Diệp Anh cũng rất vui vẻ vừa khởi động xe vừa trả lời bà. Khi nói tên ra làm cho bà mắt liền mở to hơn một chút vì bất ngờ, cái tên quá quen nhưng cũng không nghĩ là trùng hợp vậy nên cũng chỉ nghĩ thoáng qua rồi tiếp lời cô.

( Diệp Anh....sao giống tên cô Diệp Anh người mà Thy yêu vậy?...Không đâu chắc tên giống thôi).

-Ừm...Con đúng là một cô gái tốt, ai có phúc lắm mới có đứa con dâu như con.

-Dạ...Bác quá khen, nói thật...con chưa có gia đình ạ.

-Sao? Chưa có? Haizz...ta biết rồi, mấy đứa thanh niên như tụi con cứ mê công việc mà quên mất cần lập gia đình.

Bà bất ngờ vì nhìn cô gái trước mặt mình cũng không còn nhỏ mà vẫn chưa có gia đình nên vừa nói vừa đưa ngón trỏ lên quơ quơ chỉ Diệp Anh nói. 

-Dạ...con cũng muốn lắm nhưng người yêu con...mà thôi đừng nói chuyện của con nữa. Mà sao hôm nay bác đi siêu thị mua đồ nhiều như vậy không kêu con cái bác đi cùng ạ.

-Hôm nay tụi nó mắc công việc của công ty, bác thì hứng đi 1 mình nên cũng không kêu người đi cùng. Nhờ vậy bác mới gặp một cô gái tốt như con nè.

-Dạ..hi...bác đừng khen con nữa. Chuyện phải làm thôi ạ. Bác làm con ngại quá, mà nhà bác hướng nào ạ. 

-Tới ngã tư đó quẹo phải là tới nhà bác rồi.

Bà đưa tay chỉ thẳng hướng ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ hướng cho cô thấy biết đường chạy. Quả thật 5 phút sau là xe cô đã đậu trước 1 căn biệt thự lớn, kính cổng cao tường rồi.

(Chuyển ver)(BHTT)(Thy-Anh) CHỊ ƠI!!!EM YÊU CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ