Sáng hôm sau đến công ty nó cứ ngơ người hồn để đâu đâu không. Nó mệt mỏi lê thân vào văn phòng mình rồi cũng lấy tài liệu ra xem nhưng thật ra tâm trí không hề đặt vào đó một chút nào.
Thy...em biết chị rất giận ba nhưng mà dù gì ông ấy cũng là ba chúng ta mà. Hôm qua đi làm em thấy mặt ba xanh xao ba lại còn ho rất nhiều đó.
Thật ra, em biết năm đó ba làm chị và Diệp Anh phải xa nhau là ba không đúng. Nhưng chị cũng biết những người bên Lê gia họ ra sao mà. Có lẽ do họ cứ nói ra nói vào mà khiến ba hành động như vậy thôi...
Có lẽ chị không biết những năm chị ở Anh, ba rất nhớ chị lúc nào em sang thăm mẹ ba đều dặn em phải dặn chị ăn uống đều độ đừng mãi lo học hàng mà quên sức khỏe. Những món chị thích em hay mang sang cho chị đều do ba chuẩn bị cho chị đó.
Nó ngồi nhìn máy tính mà tâm trí không đặt lên đó, những lời nói hôm qua của Kim Phụng cứ chạy qua chạy lại trong đầu nó. Khiến nó cực kì khó chịu, không cách nào mà quên đi cứ ép nó phải nhớ tới.
-(Ông ta bệnh...thì liên quan gì mình chứ? Phải không liên quan mình. Mình từng nói mình và ông ta cắt đứt rồi mà)
Nó ngồi suy nghĩ rồi tự dối bản thân mình là không quan tâm.
-Thy...em làm sao vậy? Có chuyện gì à...
Diệp Anh ngồi làm việc nhìn sắc mặt của nó rất khó coi nên lo lắng đi lại cạnh nó nhìn nó với ánh mắt lo lắng hỏi chuyện.
-Hi...Không có gì đâu...Em hơi mệt chút thôi...
Thấy vẻ mặt lo lắng của Diệp Anh nó cũng không tiện nói. Vì nếu nói ra chắc chắn với tính tình của cô chắc chắn cô sẽ bắt nó đến thăm ba nó. Nhưng nó thì không muốn nên cũng chỉ lắc đầu viện cớ
-Vậy em nghỉ chút đi, đừng cố quá.
-Ừm...
Nó gật đầu với cô rồi dựa ra sau nhắm mắt lại. Diệp Anh đứng bên cạnh vuốt nhẹ mái tóc nó như an ủi nó vậy. Đột nhiên lúc này điện thoại lại reo lên. Nó nhìn vào màn hình là chị Bích nên liền bắt máy lên.
-"Thy...ba nhập viện rồi."
Bên trong tiếng chị Bích đang hốt hoảng nói. Bên đây nó nghe xong tâm tình liền bấn loạn. Diệp Anh đứng một bên nhìn nó mà nheo hai hàng lông mi lại khó hiểu. Nó nắm chặt lòng bàn tay thành nắm nắm lại siết chặt để dằn lòng xuống buông lời lạnh lùng :
-Vậy chị lo cho ông ta đi...không liên quan em.
Nói rồi nó cúp máy ngay mắt đảo đảo liên tục, nó phải hô hấp liên tục để trấn an bản thân. Diệp Anh đứng như không hiểu gì, chỉ thấy nó tâm tình liền thay đổi theo hướng xấu đi nên khó chịu lên tiếng hỏi:
-Thy...có chuyện gì sao?
-Ông ta bị bệnh nhập viện rồi.
-Em nói ai? Ba em sao? Vậy sao em còn ngồi đây? Mau tới bệnh viện xem bác bị làm sao.
Nói rồi cô nắm cánh tay nó kéo nó ngồi dậy đi thăm ba nó. Nhưng nó không cử động gì cứ ngồi lì ở ghế mặc cô có kéo cỡ nào cũng không được.
-Em không đi...chuyện của ông ta không liên quan em.
Nó gỡ tay cô ra khống chế tâm tình ngồi lật tài liệu ra xem như không có gì.
-Em không đi...Tôi đi.
Diệp Anh biết lí do sao nó lại như vậy, cô cũng chịu thua rồi. Nó làm cô bực mình nhưng lúc này không phải lúc cô trách móc nó. Cô chạy ngay đến chỗ ngồi lấy túi xách rồi chạy ra ngoài. Ngay lúc cánh cửa vừa đóng lại nó liền ngưng xem tài liệu ngước mắt nhìn ra cửa mà ánh mắt đỏ ngầu lòng lại đầy nặng nề. Diệp Anh đến bệnh viện thăm ba nó có cả Kim Phụng, Bích Ngọc và Ngọc Linh ở đó. Sau đó Diệp Anh cũng nói chuyện với ba nó rất lâu cho tới chiều tối mới trở về. Bên công ty sau khi Diệp Anh đi nó cũng không thể làm việc được nó cứ cầm điện thoại mà không dám gọi hỏi thăm. Không biết có phải vì sự hận thù đã lấn át sự yêu thương trong nó nên đã ngăn cản nó làm như vậy không. Sau khi tan ca nó trở về nhà với tâm trạng nặng nề. Vừa vào nhà thì Kim Phụng đã ngồi sẵn ở sofa vẻ mặt rất giận dữ.
-Bác sĩ nói ba lao động quá độ nên khiến bệnh tim của ba tái phát nặng. Nên tối nay mẹ và chị hai ở trong bệnh viện chăm sóc ba. Ba ở phòng 210
Kim Phụng thấy nó liền lên tiếng nói trống không. Nó đang định đi lên phòng thì nghe Kim Phụng nói như vậy nên liền đứng lại nghe. Xong nó chẳng có tí phản ứng gì mà bỏ lên phòng. Kim Phụng thấy vậy cũng bực mình đi lên phòng xem công việc ở công ty. Nó sau khi trở lên phòng thì liền đi tắm thay một bộ đồ bình thường đi xuống nhà.
-Tiểu thư có hỏi...thì nói tôi có hẹn bạn đi uống rượu.
Nó dặn dò người làm rồi lái xe rời đi. Một lúc sau xe nó cũng dừng trong bãi đậu xe của bệnh viện. Nó đi vào trong tìm phòng ông nhưng nó chỉ đứng bên ngoài nhìn qua ô cửa kính nhỏ ngay cửa ra vào phòng thôi. Nó thấy mẹ nó đang nằm bên giường bên cạnh nghỉ ngơi nên mới nhẹ nhàng kéo cửa bước vào.
-(Mới có mấy ngày không gặp...điều gì có thể khiến ông ốm đi như vậy. )
Nó nhìn thân hình người đàn ông đang nằm trên giường mắt nhắm nghiền lại. Cả thân thể ốm nhom xanh xao. Nhìn bình nước biển cứ nhỏ giọt, nhỏ giọt mà trong lòng nó cũng đột nhiên xót xa. Nó quay qua nhìn mẹ nó một cái rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nó ngồi xuống băng ghế trước phòng bệnh mà vò đầu, không hiểu lí do gì có phải nó vui mừng vì sự hận thù trong nó đã có thể trả khi ông bị ra như thế đến mức rơi nước mắt hay không. Hay là do nó đau xót khi nhìn người ngày nào gặp nó là cả hai sẽ đấu khẩu kịch liệt bây giờ đột nhiên nằm im lìm gầy trơ xương nằm trên giường bệnh mà xót xa đau lòng rơi lệ. Nó ngồi mệt mỏi suy nghĩ một lúc rồi đứng lên nhìn vào trong phòng một lần nữa rồi rời đi như nó chưa từng đến đó vậy. Nó trở về nhà với vẻ mặt u buồn, leo lên giường trùm chăn lại mà không cách nào có thể chợp mắt. Thế là một đêm không ngủ, nó thức trọn.
_______________________________________
Tết đến nơi rồi, mấy ông đã dọn nhà, chuẩn bị đồ Tết xong chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver)(BHTT)(Thy-Anh) CHỊ ƠI!!!EM YÊU CHỊ
De TodoNó: Lê Thy Ngọc, một học sinh cá biệt với những chiêu trò phá phách . Đang học lớp 10A, con thứ của 1 gia đình giàu có là Lê gia nhưng do mâu thuẫn với cha nó nên nó phải ra ở riêng và tự lập. Cô: Hoàng Diệp Anh (24 tuổi) suất thân từ Hoàng gia...