Chap 17

1.3K 73 4
                                    

-Mẹ...con v...sao ông lại ở đây?

Nó vừa vào nhà định chào mẹ nó nhưng nó đứng khựng lại, 2 mắt mở to khi thấy cha nó đang ngồi ngay sofa còn có mẹ nó, Ngọc Linh và cả Kim Phụng cũng ở đó nữa. Không khí đang rất căng thẳng khi nó thấy mắt của Linh và cả em nó đang rất đỏ, có vẻ như vừa khóc. Nhìn sang người đàn ông kia thì mặt đang rất khó coi, nó cũng phần nào đoán được chuyện gì xảy ra nên nó cũng khó chịu lạnh lùng hỏi.

-Ba con đến đây để nói chuyện của Linh và Phụng, con cũng ngồi xuống đây luôn đi.

Mẹ nó thấy nó khó chịu nên cũng lên tiếng nói nguyên nhân ba nó có mặt tại căn nhà mà từ lúc bà đi ông chưa 1 lần tới, mà nó có thể tiếp bất cứ người nào ở nhà nhưng ông là người nó không bao giờ muốn thấy mặt tại đây.

-Vậy ạ? Chuyện họ yêu nhau con biết rồi...vậy thì không cần nói gì nữa, mời ông về cho.

-Bà xem, bà dạy con như thế này đây hả? Đứa lớn thì hết yêu con gái, rồi thì từ mặt cha mình bây giờ có thái độ như vậy với tôi. Còn đứa nhỏ bây giờ đi yêu đương đồng giới. Bà làm mẹ cái kiểu gì vậy hả? Tôi phải nhận ngay từ đầu, người phụ nữ như bà thì làm sao mà có thể dạy tụi nó nên người.

-LÊ QUAN KHẢI...Ông không được mắng mẹ tôi, ở đây là Trần gia không phải Lê gia các người mà muốn nói gì thì nó. Họ...yêu đương đồng giới thì sao? Thà chúng tôi yêu 1 cô gái còn hơn yêu 1 người đàn ông mà nếu hắn giống như ông thì chị em chúng tôi quả thật bất hạnh. Mẹ tôi thì sao?....Phải!!! Mẹ tôi làm sao giống mấy con đàn bà rẻ tiền mà ông dắt về lên giường hằng đêm được.

BỐP...

-...Đồ mất dạy.

Nó vừa dứt câu thì ông đã sấn tới tán cho nó 1 cái thật mạnh ngã qua bên phải, khóe môi bên trái no 1 dòng máu đỏ từ từ chảy ra. Những người còn lại hốt hoảng la lên, Phụng thấy vậy liền chạy đỡ chị mình rồi quay sang vừa khóc vừa hỏi người đàn ông kia. Ông thì ngơ người vì đây là lần đầy tiên ông đánh nó nhưng ông vẫn chỉ càn mặt nó tức giận lớn tiếng.

-THY NGỌC...

-Ba...sao ba lại đánh chị?

-Vì nó mất dạy, con xem nó dám nói chuyện với ta như vậy đó.

-Phụng...Chị không sao...nhưng nếu em yêu Linh thì mau mà rời xa ông ta, nếu không chuyện 5 năm trước ông ta đã làm với chị và Diệp Anh bây giờ với em và Linh cũng không ngoại lệ đâu...

-Còn ông Lê Quan Khải ông nghe cho kĩ đây...5 năm trước tôi ngu ngốc không hay biết gì mới để ông có cơ hội làm tổn thương người thân của tôi. Bây giờ, tôi trở về rồi, tôi sẽ không để ông ức hiếp gia đình tôi, càng không để cho ông có cơ hội làm tổn thương Diệp Anh đâu. Ông nhớ đó...còn bây giờ mời ông đi cho trước khi tôi cho người tống cổ ông ra ngoài.

Nó 2 mắt đỏ hoe vì cái tát quá đau làm máu khóe môi chảy ra nhìn ông với con mắt rực lửa nói. Những lời nói như phủ đầu ông nhắc ông biết nó đã biết mọi chuyện, sau đó ông không biết làm sao cũng đành rời đi, nếu ở lại ông tin nó sẽ cho người đuổi ông đi còn khó coi hơn.

Nói xong nó cũng bước ra xe lái đi để lại mọi người ở lại muốn làm gì làm nó không quan tâm nữa. Chạy 1 hồi nó dừng xe trước Hoàng gia nhìn lên tầng 2 căn phòng cô vẫn sáng đèn. Do dự 1 hồi nó mới bước ra khỏi xe lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng mắt vẫn nhìn lên căn phòng của cô.

-Alo...alo...em sao vậy? Sao không lên tiếng?

-...Tôi đang ở dưới nhà chị.

-Đợi tôi 1 chút.

Diệp Anh đang ngồi trong phòng xem những hình ảnh trước đây của 2 người họ thì đột nhiên điện thoại rung lên, cầm lên nhìn thì là số điện thoại nó. Đây cũng được xem là lần đầu tiên nó chủ động gọi cho cô sau 5 năm nó biến mất. Linh cảm có chuyện quan trọng nên vội vàng nhấp máy, nghe xong liền vừa nghe máy vừa chạy ra ban công nhìn xuống. 2 ánh mắt gặp nhau, cô hoảng hốt chạy vào phòng tắt máy.

-Sao tối rồi mà em còn đến đây? Có chuyện gì s...

Diệp Anh sau khi nghe điện thoại nó thì khoác áo vào đi xuống mở cửa, vừa mở cửa thấy nó đứng dựa vào xe mặt rất khó coi. Nó thấy cô liền tiến lại đứng đối diện đứng gục đầu vào vai cô, cô bất ngờ với hành động đó nhưng vẫn đứng im cho nó ngã người.

-Cho tôi mượn vai chị 1 chút được không?...1 chút thôi....

-Mệt...thì nghỉ 1 chút đi, ngoan...mọi chuyện sẽ ổn thôi, có tôi ở đây với em rồi.

Cô nghe vậy biết nó có chuyện gì rồi, cô lấy tay từ từ đưa lên tóc nó vuốt nhẹ nhẹ dỗ dành như 1 đứa trẻ, được 1 hồi nó cũng lấy lại bình tĩnh đứng vững dậy.

-Em sao thế này?

Cô hốt hoảng khi nhìn mặt nó nơi khóe miệng đang bầm lên vẫn còn chút máu vươn lại đưa tay lên sờ vào chỗ đay lo lắng hỏi.

-A...tôi không sao.

-Đã bầm như thế này mà bảo là không sao? Vào nhà tôi sức thuốc cho em.

-Không cần đâu...Này!!!

Không đợi nó trả lời cô nắm tay kéo vào nhà cô cho nó ngồi vào sofa rồi chạy tới tủ thuốc lấy bông gòn và thuốc ra.

-A...

-Xin lỗi...em gán chịu chút nha.

-...

Cô thì cứ sức thuốc nơi vết thương, nó thì chăm chú nhìn cô, ngắm cô thật kĩ với đôi mắt ôn nhu. Cô sức xong không nghe nó kêu đau nữa nhìn lại bắt gặp nó đang nhìn cô đến ngơ người, cô ngượng ngùng cúi mặt đi. Nó thấy cô biết nó nhìn cô nên cũng xoay mặt chỗ khác.

-Em có thể cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra được không?

-Kim Phụng và Ngọc Linh yêu nhau, ông ta muốn ngăn cấm nên tôi muốn bảo vệ em mình...bị ông ta đánh.

-Ưm...còn đau không?

Cô đưa tay lên chạm nhẹ khóe môi nó mắt rưng rưng hỏi, muốn khóc vì nhìn nó bị thương mà đau xót, muốn khóc vì nhớ lại chuyện 5 năm trước chuyện ba nó ngăm cấm cô bây giờ lại diễn ra 1 lần nữa.(Nếu để em biết 5 năm trước ông ấy cũng ngăn cấm chúng ta như vậy thì sẽ tổn thương em như thế nào? Dù thế nào để 1 mình chị đau khổ là đủ rồi)

-Diệp Anh!!!

Nó nắm lấy bàn tay nhỏ của cô đang sờ môi mình, cô bất ngờ mở to mắt nhìn nó như đang chờ nó nói gì.

-Cô còn yêu em không?

-Sao em lại hỏi vậy? Tôi....

Diệp Anh vẫn còn bất ngờ với câu hỏi của nó nên chưa kịp trả lời thì nó đã cắt ngang.

-...(lắc đầu). Thôi trễ rồi...không làm phiền cô nữa, tôi nên về rồi. Cám ơn cô đã sức thuốc cho tôi. Tạm biệt.

Nói xong nó đứng dậy đi thật nhanh ra xe, cô không đuổi theo vì giờ cô chết chân tại chỗ khi mọi chuyện nhanh đến mức cô không ngờ. Cô chưa trả lời nó mà, khi cô bình tĩnh lại thì chiếc xe của nó cũng đi khỏi rồi.

(Chuyển ver)(BHTT)(Thy-Anh) CHỊ ƠI!!!EM YÊU CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ