Chapter 11

42 1 0
                                    

Tôi không thể nhớ được đã bao lâu chúng tôi không dành cho nhau những bữa tối lãng mạn. Công việc cứ cuốn tôi theo guồng quay của chúng. Cả Jessica cũng vậy, em không tìm lấy cho mình 1 khoảng thời gian thảnh thơi nào để nghỉ ngơi. Cả cái tòa soạn ngu ngốc của em nữa, cứ bắt em suốt ngày chạy, chạy và chạy. Tôi ước gì có 1 ngày nào trong tháng có thể thấy em về nhà trước 1h đêm. Hoặc là tôi có thể thức chờ đến khi em về mà hôm sau lên toàn soạn không gục đầu lên các bài báo cáo mà ngủ ngon lành. Công việc của tôi vào mỗi cuối tháng lại càng bận hơn khi mà phải ráo cẳng lên để hoàn thành kịp các bài trong số đầu tháng. Và cả các số đặc biệt trong tháng. 

Và Jessica trong những ngày vừa qua nếu có về và gặp tôi vẫn đang thức làm việc cũng chỉ hôn tôi đúng 1 lần vào má chúc ngủ ngon và tôi thề rằng chẳng có bất cứ hành động nào hơn thế nữa. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình trở nên trong trắng và thuần khiết hơn hẳn. Nhưng thật chất chẳng sai khi nói vậy. Tôi tin rằng não bộ của mình không quá già cỗi để quên đi được việc 2 tháng này chúng tôi chưa 1 lần gần gũi nhau. Mỗi khi tôi chạm vào người em đều nhận được cái đẩy tay đầy lạnh lùng kèm với câu nói: “Em mệt! Lần sau nhé Yul!”

Không khó để tôi nhận ra rằng gần đây em rất khác so với trước đây. Chuyện em từ chối có thể không là vấn đề lớn, nhưng em đã không hề đòi hỏi là chuyện tôi không thể tin nổi. Ok, vấn đề đó khá nhạy cảm. Ý tôi chỉ đơn giản rằng em đã không còn yêu tôi cuồng nhiệt như ngày xưa. Khoan đã, thực sự là không còn cuồng nhiệt, nhưng không có nghĩa là em bớt yêu tôi. Đấy là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Không hiều vì lý do gì nhưng em làm tôi cảm thấy em đang che giấu điều gì đó ghê gớm

“À, xem nào. Kwon Yu Ri lại bắt đầu giở chứng bệnh đa nghi của mình ra rồi. Giá như mi có thể dẹp đi cái mớ suy nghĩ lung tung của mi sang 1 nơi khác để chỉ nghĩ về Jessica thì hay biết mấy. Mi đang nghi ngờ cô ấy có 1 người khác à? Từ lúc nào mà Kwon Yu Ri mất tự tin về bản thân như thế vậy?”

Mất tự tin vào bản thân à?! Nghe khôi hài quá. Giá như có ai kiểm chứng được tôi đang tự tin cả ngàn lần so với trước đây đây. Nhìn xem, tôi xinh đẹp, cao ráo, quyến rũ, dịu dàng, lịch sự, có địa vị,….tiền bạc có thể tôi không nhiều nhưng không thiếu. Dù gì tôi cũng là tổng biên tập của cả 1 tạp chí quốc gia đấy! Không đùa đâu. Nay tôi lại còn biết cách ăn mặc, trang điểm. Chẳng phải tôi đang đẹp hơn trước nhiều sao? Nếu Jessica của tôi có người nào khác thì tôi cũng sẽ có cả tá người khác lại. Dù gì tôi vẫn chưa xóa đi số điện thoại của cô người mẫu Miranda Kerr hot nhất thế giới. Thiên thần của Victoria’s Secret còn không thoát khỏi vẻ quyến rũ của tôi đấy! Ok, tôi thừa nhận, thật tâm thì tôi chẳng yêu ai ngoài Jessica – cô nàng biên tập viên Vogue đỏng đảnh nhưng tuyệt vời.

Có lẽ cô nàng chỉ là quá bận rộn mà quên mất có 1 người yêu dễ thương như tôi luôn chờ đợi 1 tí sự quan tâm. Tôi nghĩ rằng mình nên tự nhắc nhở cô gái ấy quan tâm đến kẻ đáng thương – tôi, đáng yêu – tôi và xinh đẹp – cũng là tôi.

_ Baby! Em đang làm gì đấy?

_ Yul, làm ơn nhìn đồng hồ trước khi hỏi có được không? 

Tôi có nhầm không nhỉ? Lần đầu tiên em hằn hộc khi nghe giọng của tôi. Chẳng lẽ chất giọng trầm ấm của tôi không còn quyến rũ với em như trước nữa sao? Mở đầu câu nói đã xỉa xói tôi. Liệu đây có phải là Jessica của tôi không? 

[LONGFIC] Suddenly I See [Chap 29|End], Yulsic | PG-15 |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ