Tôi trở về Hàn Quốc 1 tuần và hoàn toàn chìm ngập trong mớ công việc hỗn độn. Nhưng dù bận rộn đến thế nào thì tôi vẫn luôn quan tâm đến chiếc điện thoại tránh trường hợp Jessica sẽ gọi ngay lúc cái thứ máy khốn nạn đó hết pin. Nhờ mấy nỗi lo vớ vẩn mà tôi đã tốn thêm 45$ cho dịch vụ cuộc gọi nhỡ phòng khi Jessica gọi và tôi đang trong trường hợp ngoài vùng phủ sóng hay là mấy trường hợp ngu ngốc khác.
Cách đây 7 ngày tôi còn ở Paris và cãi nhau 1 trận ra trò với Jessica về thứ công việc mà giờ tôi mới nhận ra nó bốc lột sức lao động của nhân viên đến thế nào. Và dù cho Jessica đã tỏ ý rất muốn 1 cuộc nói chuyện đáng yêu với tôi vào đêm đó nhưng lòng tự trọng đã không cho phép tôi cho cô ấy 1 cơ hội nào nữa. Và hậu quá là đã hơn 1 tuần chúng tôi không liên lạc với nhau dù cho tôi sắp điên lên vì nhớ mà không biết chừng sẽ lại bay sang đấy gặp cô ấy 1 lần nào nữa trong lúc điên khùng.
Tôi không chắc Jessica đã nhớ tôi nhiều như thế nào trong 1 tuần vừa qua. Hoặc cũng có thể không có lấy vài giây mà nhớ với mấy cái nhãn mác đắt tiền kia. Nhưng bản thân tôi dạo gần đây phát hiện ra rằng tôi thật sự rất nhớ Jessica tuy nhiên điều đó không có ý nghĩa tôi suốt ngày cuốn bản thân mình theo lối sống của cô nàng trước đây. Từ sau chuyến đi Paris về tôi phát hiện hóa ra tâm hồn mình đã tha hóa đi từ lúc nào rồi.
Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đi làm trở lại cả tòa soạn đã trố mắt nhìn tôi khi tôi vận lên người bộ đồng phục công sở mà cả năm qua họ chẳng bao giờ thấy. Điều đó bao gồm không phải đồ công sở của Prada. Nó chỉ đơn giản là bộ quần áo được may đo đúng ni tất cho tôi ở 1 tiệm may cuối dãy phố nhà tôi. Hay nói đúng hơn họ ngạc nhiên khi không còn thấy chủ bút của mình quyến rũ và sexy ra sao trong mấy bộ quần áo đắt tiền và thời trang vô cùng. Và không thể chối cãi rằng tôi cảm thấy không thể quen được với bộ dạng này của mình.
Ngày đâu tiên ấy là cả đêm tôi nằm trên chiếc giường của mình và Jessica, dĩ nhiên vẫn ở nhà em. Suy nghĩ về khoảng thời gian từ lúc bắt đầu cho đến nay. Và đột ngột nhận ra mình thay đổi quá nhiều, bị tha hóa hoàn toàn về nhân cách lẫn phong cách. Ồ, vâng, tôi đã bắt đầu việc quay ngược lại phong cách đứng đắn khi xưa (theo cách nói của Jessica là cô gái quê kệch hiền lành vì lý do quái gì mà cố nhét cơ thể tuyệt vời của mình vào mớ vải được cắt may không đàng hoàng thế này) hoặc tệ nhất cũng là dạng thể thao khỏe mạnh, thoải mái.
Tôi có thể thấy hình ảnh của Jessica được thể hiện qua mình. Mỗi sáng trước đây tôi thường mở mắt ra vào lúc 7:20 để nhìn hình ảnh cô gái tôi yêu 1 tay cầm tách cà phê được lấy từ lò vi sóng, 1 tay lướt ngang qua các bộ quần áo đã được giặt là với giá 120$ treo thẳng tắp và tươm tất trên giá. Và đúng 6:04 tôi đã phải bật dậy mặc vội chiếc quần thể thao và áo pull cộc tay trước khi khoác áo da của Sevens lên mình và lái xe về nhà.
Ngụp lặn để tìm cho ra 1 bộ khả dĩ gọi là có thể vác lên người trong mấy bộ quần áo trước đây và ngẩn người vì không thấy gì gọi là thích hợp cho bản thân lúc này. Này thì quần lót của Maidenform sẽ để lộ vết hằn ra ngoài khi mặc váy. Gót giày cũ của tôi to quá, lùn quá và rộng quá đáng. Và kết quả là tôi cắn rắn mặc chiếc quần lót dây của VS cùng với bộ công sở đó. Xoay người trong gương. Tôi nhìn mình vẫn là Kwon Yuri của 1 năm trước đây.