Chapter 10.1

49 0 0
                                    

1 tiếng chuông xé tai vang lên inh ỏi vào lúc 8h sáng và chấm dứt giấc ngủ ngon lành của tôi. Cái giờ mà bất kì người nào nghe vào chủ nhật cũng phải lên cơn đau lưng đột xuất. Ấy vậy mà từ khi quen Jess tôi đã quen thuộc với việc chịu đựng nhữg tiếng ồn đánh thức lúc sáng sớm như vậy. Dĩ nhiên tất cả những cuộc gọi đấy đều là của Jess. Những người tôi biết không ai rảnh rỗi đến nỗi làm phiền người khác vào giờ sớm tinh mơ thế này. Nếu chỉ 1 vài lần tôi sẽ chẳng lấy làm phiền hà, nhưng đây là kiểu làm phiền liên tục, đều đặn và vô nhân đạo nhất mà tôi thì không sao lên tiếng được. Đấy là chưa kể những lần chúng tôi chỉ vừa đặt lưng xuống bên nhau sau cả đêm hoạt động thì chuông đã réo inh ỏi chỉ vì 1 vài vấn đề con cỏn, vớ vẩn kiểu như:

“Cô biết tin gì chưa? Hôm nay có tiệc ở…vào lúc….”

“Chúa ơi! Cô còn ngủ sao Sica, ráo cẳng lên chuẩn bị đến gặp…anh/cô ấy chuẩn bị đến lúc…”

“Đến ngay ……để chuẩn bị đi xem show thời trang đi nào”

“Jessica tôi cần…gởi ngay qua…bằng máy bay riêng của tôi nhé”

“Sica, bài viết về….cô đã đọc qua chứ? Thật tuyệt vời, tôi vừa đọc xong và phải gọi ngay cho cô để nói đây này….”

“Thứ 2 đến toà soạn cô giúp tôi duyệt bài….nhé”

“Jessi à, cô có thể giúp tôi có vé trong buổi tiệc của…không? Cô thật tử tế làm sao”

“Có 1 tiệm làm tóc mới mở và các anh chàng nhân viên đều siêu đẹp trai. Cô đi cùng tôi nhé”

“Bao giờ thì tới thời hạn khám phụ khoa của cô vậy? Tôi muốn có người đi cùng nhưng ngại quá.”

Đấy, chỉ toàn những lý do vớ vẩn để làm mất giấc ngủ quý giá của người khác và Jess của tôi chưa đêm nào đặt lưng xuống giường trước nửa đêm. Từ lúc bắt đầu quen nhau, tôi thường xuyên chờ cô ấy về nhà cùng dùng bữa tối, nhưng dần dà thời gian kết thúc công việc của em chưa bao giờ dừng trước 11h đêm. Và em luôn không hài lòng về việc tôi dán mông mình chặt vào ghế xe để chờ em trước cửa công ty mà không biết khi nào em xuống.

_ Honey, nghe điện thoại đi kìa. Ồn quá hà! 

Sica đang mè nheo sao? Lần đầu tiên trong suốt gần cả năm trời thức dậy với em vào buổi sáng tôi thấy được vẻ mặt mè nheo của em. Lại còn chất giọng nhừa nhựa đặc trưng của kẻ vừa chui ra khỏi tấm chăn dày cộm. Jess của tôi lại có những khía cạnh đáng yêu thế này sao? Tệ thật, đến hôm nay tôi mới biết đến. 

“Mi hoàn toàn chẳng phải 1 người yêu tốt. Đồ mê ngủ, nếu không thì mi đã có thể ngắm khuôn mặt đáng yêu này của Sica mỗi sáng rồi.”

Ok, được rồi. Nghe điện thoại thôi, và quên khuôn mặt với giọng nói của Sica đi thôi. Ôi! Mong là nó không ám ảnh tôi cả ngày chủ nhật này. Sica của tôi, em là gì mà khiến tôi phải nghĩ nhiều thế. Ai đó làm ơn giải thích cho tôi biết vì sao cô ấy có sức hút thế đi. Tôi đã tự dằn lòng rất nhiều để rời mắt khỏi Sica trong khi cái điện thoại khốn nạn cứ réo inh ỏi và kẻ rỗi hơi nào bên đầu dây bên kia chẳng chịu buông tha cho buổi sáng an lành của chúng tôi.

Tôi suýt đánh rơi điện thoại mình khi thấy cái tên Miranda Kerr nổi lên trên màn hình điện thoại. Không phải nhân vật tầm thường nào nhé, Miranda Kerr, vâng Miranda Kerr cô siêu mẫu nóng bỏng mắt mà cả thế giới nào ao ước được 1 lần ngắm nhìn trực tiếp. Cô ấy gọi cho tôi, chính xác, là cô ấy chủ động gọi. Không phải 1 lần mà rất nhiều lần chỉ vì tôi không bắt máy vào lúc 8h sáng tinh mơ. 

“Phải làm sao đây? Jess đang ở đây, nghe hay không nghe? Cô ấy gọi sớm thế có việc gì không nhỉ? Bước xuống giường bây giờ Jess sẽ tỉnh dậy ngay. Việc quái gì mà sáng sớm đã phiền phức thế này?” 

_ Hello, sớm vậy Miranda 

Sica đã dậy từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Cho đến khi cô ấy giựt phắt cái điện thoại tôi cầm trên tay và mát mẻ chào Miranda như thể đã dậy từ lúc 6h sáng và bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí còn có thể sẵn sàng ngồi vào bàn họp. Điều đó có nghĩa tôi đã suy nghĩ quá nhiều khi thấy cái tên Miranda xuất hiện. Hơn hết là sững người đến mức Sica đã phát hiện vẻ kì lạ của tôi và cũng thực hiện 1 hành động kì lạ của mình. Nghe điện thoại tôi mà không có sự cho phép. 

Cô ấy chưa bao giờ làm thế với tôi. Jessica đến từ Mỹ, văn hoá của nơi đấy đã ảnh hưởng ít nhiều đến em. Và tự do cá nhân là điều tuyệt đối không thể quên. Dù có là người yêu hay vợ chồng của nhau vẫn không được xem trộm những gì thuộc về cá nhân. Nhưng tôi đang chứng kiến gì đây. Sica nói chuyện với Miranda, bằng điện thoại của tôi.

_ Yu Ri à?! Cô ấy còn ngủ thì phải, hay ra ngoài rồi tôi cũng không rõ. Tôi thấy cô ấy để điện thoại trên bàn ăn nên nghe giúp thôi. 

_ ……..

_ Oh, tôi đã gọi nhưng cô ấy không trả lời, cô có việc gì gấp không?

Sica hỏi và đồng thời kéo tay tôi vòng qua eo em. Hành động khiến mắt tôi mở lớn hết cỡ vì ngạc nhiên lần thứ 2 trong sáng nay. Mùi hương từ Sica. Ôi! Tôi thích mùi lotion của Sica, gợi tình 1 cách tự nhiên. Và thật khó khăn để ngăn mình đặt lên bờ vai trần của em 1 nụ hôn chào buổi sáng. Lúc này dám cá rằng tôi đã quên mất hình ảnh Miranda cực kỳ sexy trong bộ đồ lót Victoria’s Secret.

_ Tôi sẽ nhắn Yu Ri gọi lại cho cô khi gặp cô ấy. Và tối qua 2 người đã nói với nhau những gì mà sáng sớm thiên thần của VS đã gọi thế kia?

Sica vẫn thản nhiên nói chuyện với Miranda trong khi thoải mái tựa hoàn toàn thân người vào ngực tôi và để tôi tự do ve vuốt bất cứ nơi nào trên cơ thể em. Điều đó làm tôi hoàn toàn mất đi sự chú ý đến câu chuyện của 2 người họ. Quan tâm làm gì khi Sica không hề phản đối bất kì hành động nào của tôi và cố ngăn sự ham muốn của mình trong khi muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Miranda tối qua. 

Tôi cắn nhẹ vai Sica và hôn vào cổ rồi thì thầm vào tai vài điều khiến cô nàng suýt chút thì đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

_ Em sexy quá baby! Yul “ăn” em ngay nhé.

Giá như không có cuộc điện thoại với Miranda, hẳn Sica sẽ ngã vào vòng tay tôi lần nữa. Nhưng tiếc rằng em đã đẩy tôi ra và vội vã đi vào phòng tắm để tránh việc tôi sẽ tiến xa hơn và ai dám chắc tiếng rên của em sẽ không lọt vào tai Miranda. Cam đoan là Miranda sẽ không hài lòng tí nào đâu và đấy chắc chắn không phải 1 điều lịch sự cho lắm. 



Tôi khôg quan tâm nhiều đến nội dung cuộc gọi của Miranda. Dù thế nào đi nữa cũng chẳng quan trọng khi tôi đã có Jessica bên cạnh. Những lúc này mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết. Và Sica đang cùng tôi dọn dẹp ngôi nhà bị bỏ hoang hàng tháng dài của tôi. 

“Không cần nghĩ gì nhiều hơn nữa đâu Yu Ri”

Khi tôi pha xong café cho em và nước Ma cho mình cũng là lúc Sica bước ra khỏi phòng ngủ để đón ly café từ tay tôi trên sofa sau khi giúp tôi dọn cái đống toày hoày tôi gây ra khi chọn đồ để mang đến nhà em cách đây vài tháng, từ lúc chúng tôi quyết định sống cùng nhau.

Gượm đã, từ bao giờ mà công chúa của tôi lại biết cẩu thả trong ăn mặc vậy. Nhìn xem, chỉ pull cộc tay của Dior và váy ngắn xếp li hiệu Diane Von Furstenburg. Đơn giản nhưng cực khêu. Nhớ lại khi mới quen, dù cho ở nhà em cũng phải tươm tất 1 cách hoàn hảo. Điều đó làm tôi phát ngấy đến tận cổ. Đến bây giờ khi đã quen với mọi thứ thì em lại bắt đầu thay đổi mà vì điều gì thì tôi không hề biết. Duy chỉ có 1 điều mà có lẽ cả đời này Sica sẽ không bao giờ thay đổi được: Quần áo phải là hàng hiệu.

_ Hôm qua Yul làm sao mà đòi về nhà đấy 

Sica hỏi và nhấp 1 ngụm café trong khi với tay lấy số mới nhất của tạp chí Soshi và bắt đầu xem 1 cách chăm chú. Gì cơ? Tạp chí Soshi á? Ai là tổng biên tập tạp chí ấy? – Tôi. Nhưng ai là người đọc nó? – Sica. Tôi có nhìn nhầm không? Hay tôi đã hoàn toàn mất đi thị giác sau hàng giờ làm việc bên đống bài viết dài ngoằng và vô vị. Thời buổi này tìm 1 bài có giá trị thật khó khăn làm sao. 

Đủ rồi, trở lại vấn đề. Sica đang xem báo, không phải tạp chí thời trang, khẳng định đúng đắn. Là tạp chí văn hoá. Từ khi nào Sica của tôi lại quan tâm đến những vấn đề ngoài chuyên môn thế này? 1 điều khó tin, thật sự không đáng tin tí nào. Nhưng em đem từ nhà theo lúc nào vậy? Tôi cố banh mắt để nhìn rõ hơn. Và điều đó hẳn làm Sica cảm thấy em như 1 sinh vật ngoài hành tinh.

_ Yul sao vậy? Nhìn em vậy với ý gì? – Sica lại nhấp thêm ngụm café và khẽ nhăn mặt, có lẽ vì quá đắng

_ Em đọc nhầm tạp chí rồi kìa. – Tôi vẫn chưa khỏi ngạc nhiên 

_ Nhầm? – Em lật ngược bìa tạp chí và nhìn rồi nói – Đâu có nhầm, tạp chí của Yul. Em đọc lâu lắm rồi mà. Yul mới biết à? À, coffee hơi đắng đấy Yul, lần sau cho em ngọt tí nữa nhé.

Tôi không nói nên lời, chuyện gì đang xảy ra thế này? Từ lúc nào cơ chứ. Em đọc tạp chí của tôi trong khi tôi chẳng đời nào lật 1 trang trong tờ Vogue do em biên tập dù em đã nói cả ngàn lần rằng: “Bài này trong số này do em biên tập đấy” hay “Em viết bài này đấy. Yul đọc thử xem được không. Em nghĩ là tương đối thú vị”. Vâng, chưa 1 lần. Có phải tôi quá vô tâm trong cuộc sống hàng ngày của cả 2. Tôi thậm chí còn không chú ý đến sở thích của em trong ăn uống. Đến ly café tôi pha cũng chẳng hợp khẩu vị. Trong khi tôi cố nghĩ ra 1 câu trả lời lập lờ thì em đã tiếp tục.

_ Yul chưa trả lời em, sao hôm qua Yul lại đòi về nhà?

_ Coffee đắng lắm sao? Yul lấy thêm đường nhé – tôi lãng tránh câu trả lời 1 cách rõ ràng

_ Không cần phiền phức vậy đâu. Hôn em 1 cái đi

Em trỏ tay vào môi mình, 1 hành động vô cùng dễ thương mà tôi không bao giờ có thể cưỡng lại bất kỳ ước muốn nào của em. Jess luôn biết cách khiến mọi vấn đề trở nên đơn giản chỉ trong 1 hành động nho nhỏ. Đôi khi nó làm tôi cảm thấy khó chịu đôi chút, chỉ 1 vài trường hợp, nhưng tôi nghĩ nếu xoay chuyển khéo léo thì vẫn sẽ ổn. Cô ấy thỉnh thoảng có những đòi hỏi khá trẻ con và tôi yêu điều đó. Chúng khiến Jess giảm đi vẻ sành đời nhưng không làm mất đi tình yêu tôi dành cho cô ấy. Như lúc này đây,

“Oh Yu Ri! Sica đang yêu cầu 1 nụ hôn, rõ ràng rất đáng yêu đúng không? Và mi chắc chắn sẽ không từ chối cô ấy? Hãy là 1 người yêu hoàn hảo. Chứng minh cho cô ấy rằng mi luôn chiều cô ấy theo cách riêng của mình. Và không bất kì ai, kể cả Lars Stephan có thể xứng với cô ấy hơn mi”

_ Yul là 1 người yêu tệ đúng không em?

Tôi hỏi khi kết thúc nụ hôn với em. Không hẳn là tôi nhận lỗi về mình, chỉ là muốn Sica hiểu rằng tôi không phải 1 người hoàn toàn cứng đầu đến mức không cải thiện được. Ít nhất là trong mối quan hệ của chúng tôi. Bằng chứng hùng hồn nhất là tôi vẫn quan tâm đến nét mặt của em khi uống ly coffee đắng nghét tôi pha.

_ Sao Yul lại nói vậy? Lại định lãng tránh câu hỏi của em phải không? Trả lời em đi

_ Không. Không bao giờ.

_ Nói đi, nói mau – Sica chồm qua người tôi và liên tục cù vào những chỗ gây cười khiến tôi phải cười ngặt nghẽo.

_ Yah Jessica. Haha, làm ơn, haha, dừng lại đi. Trời ơi hahahahaha. Yah… - Tôi cố giữ tay Sica lại, nhưng xem chừng vô hiệu

_ Nói đi, không nói em sẽ không ngừng đâu. Nói mau

_ Jessica, em chết đi. Yul không nhịn nữa đâu hahaha – Tôi quyết định cù ngược lại em thay vì cứ ngồi giữ bàn tay nghịch ngợm đó

Chúng tôi đùa giỡn với nhau suốt cả buổi chiều. Trận chiến giữa 2 người chúng tôi không dừng lại ở mức cù nhau vài cái, nó chuyển sang trận đánh bằng gối sofa và tôi đã hoàn toàn bị Sica lừa bằng chính vẻ tội nghiệp của em ấy khi vô tình đánh khá mạnh tay vào người em và khiến em ngã lên sofa. Vâng, chỉ là sofa nhưng tôi xót đến phát điên. Vứt hẳn chiếc gối đang cầm trên tay sang 1 bên. Giờ nó chẳng còn giá trị gì nữa, vì nó đã làm đau Sica của tôi - tội lỗi không thể tha thứ. 

Tôi chạy đến bên Sica cốt ý xem mình đã vô tình gây ra vết thương nào trên người em. Liền sau đó là 1 trận gối tới tấp quật vào người tôi cùng giọng cười thoả mãn và nụ cười đắc thắng.

_ Em dám chơi xấu. Không fairplay 

Tôi hét lên khi chạy vòng quanh phòng khách né tránh những cú quất bằng gối của em. Không phải bằng gối mà không đau đâu nhé. Cứ thử đi, mỗi cú giáng bằng cả 1 cái chày đá đấy. Cô ấy mạnh khủng khiếp dù mặc quần áo bó thì hẳn cả xương sườn ra ngoài, đáng lẽ ra em không nên quá lo về quần lót hằn ra mà nên lo cho xương sườn của mình thì tốt hơn. 

[LONGFIC] Suddenly I See [Chap 29|End], Yulsic | PG-15 |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ