Bây giờ đã vào mùa đông. Mỗi khi ra đường tôi cứ như phải quấn theo 1 cái chăn dày cộm vậy. À phải nói thêm rằng dạo gần đây tôi quan tâm đến thời trang hơn tí xíu, chỉ là 1 tí xíu thôi. Vì sau cái hôm ở buổi tiệc báo chí tôi và Jess vẫn lâu lâu có nhắn tin, điện thoại cho nhau để rủ đi ăn trưa hoặc ăn tối, nếu cả 2 cùng rảnh vào lúc ấy. Dĩ nhiên những lần đó đều không tránh khỏi nàng biên tập viên xinh đẹp tiếp tục điều chỉnh tôi về cách ăn mặc. Nhưng thật tình tôi không quan tâm lắm vì tôi thích cách cô ấy chú ý đến mình. Mặc dù biết đấy là 1 căn bệnh nghề nghiệp.
_ Alo
_ Chào con Yuri. Là ba đây
_ Có chuyện gì vậy ba? Vẫn đang trong giờ làm việc của con mà
1 quy định tôi đặt ra cho tất cả những người quen, kể cả gia đình và bạn bè là không được gọi vào giờ làm việc của tôi trừ những trường hợp khẩn cấp. Nhưng nếu đó là Jess thì, có lẽ sẽ có ngoại lệ: “Vì chung ngành báo chí mà, biết đâu có 1 tin hay ho nào đó”. Tôi tự nguỵ biện thôi. Tôi biết mà.
_ Ba biết nhưng đây là trường hợp khẩn cấp đấy.
_ Ok, ba nói đi.
_ Đã hơn 5 tháng con không về nhà rồi…
_ Ba à đó không phải là chuyện gấp – tôi chen ngang
_ Ba chưa nói hết mà. Con đã 25 tuổi rồi nhưng chưa 1 lần dẫn bạn trai về ra mắt gia đình và mẹ con đã rất sốt ruột. Tối nay, mẹ con đã hẹn với gia đình 1 người bạn. Họ sẽ dẫn con trai họ tới và con nhất định phải đến.
_ Ba à, con không có thời gian. Tối nay con phải….
_ Không nói nhiều nữa Yuri. Ba không muốn phải nghe 1 lý do nào nữa. Nhớ đấy, 8h ở nhà hàng Wollensky. Chớ có trễ giờ.
Lại cái trò ấy, đã bao lần xem mắt và chẳng bao giờ thành công tại sao ba mẹ tôi lại không thể nào từ bỏ việc xen vào đời sống của con gái họ nhỉ? Nói gì với họ đây? Chẳng lẽ lại: “ Thưa ba mẹ, xin hãy dừng những việc này lại đi. Con của ba mẹ chỉ thích người cùng giới. Và thay vì tìm những chàng trai thì hãy tìm cho con những cô gái ấy”.
Tôi vân vê cái khăn Hermès của Jess trong tay mình trong khi suy nghĩ về vấn đề này. Mùi hương của nó làm tôi dễ chịu. Những khi gặp Jess tôi luôn nhắc bản thân mình gởi trả chiếc khăn cho cô ấy nhưng khi đến giờ hẹn tôi lại cố tình phớt lờ nó đi. Vì tôi muốn giữ 1 cái gì đó thuộc về Jess chứ không phải vì chiếc khăn trị giá trên 200$ này.
_ Alo Jess. Yuri đây
_ Tôi biết, có việc gì thế? – Nghe giọng Jess có vẻ đang gấp
_ À chỉ là, Jess có còn nhớ mình đã hứa là sẽ tư vấn thời trang cho tôi khi tôi có 1 dịp gì đó quan trọng không? – tôi dò hỏi
_ Yes, tôi nhớ. Vậy thì sao?
_ Tối nay, tôi phải đến 1 buổi ra mắt. Và tôi muốn Jess giúp tôi, có được không? - giọng tôi đều đều
_ ........
_ Jess, cô còn ở đó không?
_ ......