Chapter 29

69 0 0
                                    

Suy nghĩ của Jessica

Trong nhiều tuần liền Yu Ri không liên lạc, tôi tự có một dự cảm bất thường nào đó luôn dâng trào trong bụng, nhất là nhờ vào chuyến đi đã kéo dài thêm cả tháng này và sau cả cuộc điện thoại cãi nhau một trận ra trò mà không ai có thể nhịn ai câu nào. Vâng tôi biết rõ cái lịch làm việc này khiến Yu Ri khó chịu ra sao, nhưng biết sao hơn, ước mơ gần tay mất rồi.

Vài lần trong tuần, dần dà thành vài lần trong ngày tôi lên cơn cuồng sát xé toạc vài chiếc váy Channel nào đó hoặc vài bộ đầm chẻ nữa ngực không thương tiếc của Oscar đơn giản vì nó làm tôi phát ngấy mỗi khi nhìn vào chiếc điện thoại cứ reo điên cuồng nhưng không phải số từ Hàn Quốc như mọi khi. Và váy quấn là thứ đơn giản dễ rách nhất. Thậm chí muốn đến trước mặt mụ sếp già nua của mình mà hét vào mặt mụ: “Tôi bỏ việc”, tiếc thay tôi không phải cô nàng Andrea của The Devil Wears Prada. Tôi là Jessica Jung, tôi không bị ép phải lao động khổ sai như Andrea để tìm một năm kinh nghiệm tốt đẹp trong giới báo chí. Tôi yêu thích công việc này và được nó chọn lựa như số phận của cuộc sống khốn nạn. 

Tất cả những cảm giác và suy nghĩ điên rồ này xảy đến mỗi lúc rỗi rãi vài phút để lấy hơi (không thì chết mất) và nhìn vào chiếc điện thoại ngu ngốc chẳng hiện lấy bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ Yu Ri của tôi. Tôi không muốn chủ động liên lạc vì tình yêu của tôi rồi sẽ thêm phần điên tiết vì những lời hứa hẹn có cánh của tôi, mà có phải bản thân tôi hoàn toàn muốn như thế. Giá mà tôi có thể nói với Yu Ri rằng: 

“Em thề rằng mình chán ngấy Paris đến tận cổ rồi, điều em cần chỉ có Yul mà thôi”.

Và hơn hết tôi không muốn Yu Ri gây thêm quá nhiều áp lực cho chuyến đi này của mình. Dẫu sao thì hãy cứ để mọi việc trôi qua đi, về Hàn Quốc tôi nhất định sẽ đền bù cho cô ấy. Nhất định đó Yul của em, tôi nhủ thầm, chỉ vài ngày nữa mà thôi. Dẫu sao thì tôi vẫn ước rằng rốt cuộc rồi cô ấy cũng chịu hiểu ra vài điều lý lẽ để dành cho tôi tin nhắn ngắn ngủi chúc ngủ ngon.

Đôi khi tôi cũng tự hỏi sẽ có lúc nào mình đến trước mặt mụ sếu và hét vào mặt mụ những thứ kinh khủng mụ đã gây ra nhằm mục đích khủng hoàng tinh thần và cả thể xác của tôi toàn diện và hoàn hảo nhất. Đó có lẽ là khoảng khắc huy hoàng nhất, đồng thời cũng đen tối nhất đời tôi. Nó là dấu chấm hết to tướng cho ước mơ vĩ đại của mình. Thôi thì đành câm mồm mà chịu lép vế vậy. 

Những ngày cuối cùng còn sống sót tại Paris đối với bọn nhân viên được đặc cách mang theo là những ngày buồn tẻ nhất vì phải xa rời nơi tuyệt diệu này, nó có lẽ sẽ từng là cảm xúc của tôi bây giờ nếu như tôi không có Kwon Yu Ri - người yêu tuyệt vời và là nhà từ tâm dễ thưong, xuất hiện trong đời. Nhưng giờ đây những ngày cuối cùng này lại là những ngày hạnh phúc nhất, rõ ràng tôi đang mong chờ giây phút được về nhà và trèo vào chăn một cách kín đáo lúc tình yêu của mình đang say ngủ để vòng tay ôm lấy tấm lưng của cô ấy, rồi thì mọi hiểu lầm tai hại hay giận hờn sẽ lập tức tan biến như bong bóng xà phòng. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đã đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc choáng ngợp rồi. Kwon Yu Ri quả là điều kì diệu, hơn cả Prada.

[LONGFIC] Suddenly I See [Chap 29|End], Yulsic | PG-15 |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ