Chương 3: Chạm mặt

78 6 1
                                    

- " Mùi này, thật quen thuộc"
Linh Uyển đang đi tham quan biệt thự Tề Gia, cô phát hiện càng đi càng đi thì mùi Hoa Jade Vine càng ngày càng rõ, loài hoa này rất hiếm, nó có màu tím nhạt và thơm cực kỳ, có điều nó rất khó trồng và chăm.
- " Oaaaa đúng thật, kia chẳng phải hoa Jade Vine sao?"
Đang cố tìm kiếm nơi phát ra mùi hương, cô chợt sững lại, mắt chữ O mồm chữ A không tin nổi vào mắt mình, hoa Jade Vine nổi tiếng hiếm là thế vậy mà nơi đây có thể trồng được cả vườn sao?. Cô hứng khởi, háo hức chạy ra ngoài vườn vì đây không những là loài hoa hiếm mà còn là loài hoa cô cực kỳ thích nữa.
- " Jade Vine, em thật đẹp."
Linh Uyển giống như một tiên nữ lạc giữa rừng hoa vậy, cô vốn đã xinh đẹp tuyệt trần nay lại đứng giữa vườn hoa tím nhạt không khỏi làm cho người khác mê mẩn vài giây.
- " Cô là ai? Tại sao lại ở đây"
Linh Uyển đang đắm chìm, nhập mình giữa loài hoa Jade Vine quý hiếm thì bỗng dưng nhận được một tiếng nói lạnh đến run người. Ngẩng đầu lên cô dừng mắt trên người anh, cô bị đứng hình trước anh, một chàng trai có vẻ đẹp thiên phú, làn da trắng, lông mày gọn, có đôi mắt buồn lạnh lẽo nhưng nhiều trầm tư, mái tóc bạch kim xoã qua hơn lông mày một chút, đôi môi mỏng mím chặt, nhìn dáng người anh thật cao to, chắc cũng tầm 1m90. Trên đời còn có người đẹp đến giết chết một con tim như thế này sao?.
- " Thím Hoà, thím Hoà"
- " Dạ dạ, cậu chủ"
- " Tôi đã dặn thím là không được cho ai vào khu vườn này, còn cô ta là ai?"
- " Dạ dạ tôi...tôi không biết"
Thím Hoà sợ hãi, khi một mình bà quản cái nhà này theo nề theo nếp lại lòi ra một cô gái không rõ lai lịch.
- " Thím nói vậy mà nghe được sao?"
- " Tôi...tôi tên Tiểu Ngọc"
Sợ người đàn ông trước mặt làm hại bà thím phúc hậu, cô liền lên tiếng giới thiệu.
- " Là Lập ... Lập..."
- " Lập Hộ"
- " Đúng đúng, là Lập Hộ đã đưa tôi về đây."
Thấy người đối diện móc túi lấy ra cái điện thoại, thiết nghĩ anh ta sẽ gọi cho Lập Hộ để hỏi tội, cô liền lao đến định giựt chiếc điện thoại từ tay anh thì vô tình vấp phải một cọng hoa mà ngã nhào về phía trước. Vậy là xong nụ hôn đầu của cô...và cả anh.
- " Cô làm gì vậy hả?"
Anh quát tháo lên làm cô giật mình đứng dậy ngay lập tức, mặt thì đỏ tía tai.
- " Nhưng, nhưng tôi chỉ ở lại đây vài ngày thôi"
Cô ngập ngừng giải thích, nhưng chợt nhận ra điều gì đó, cô ngẩng cao mặt nhìn thẳng vào mắt anh, dõng dạc hỏi.
- " Thế còn anh là ai mà lại ở đây hả? Tôi nó cho anh biết, tôi là vợ tương lai của chủ biệt thự này"
- " Cô gái cô còn dám hỏi tôi là ai sao? Còn tự nhận mình là vợ tương lại của tôi. Cô phải chịu trách nhiệm".
Anh khom người xuống, để mặt mình gần mặt cô, gần đến nỗi cô chỉ cần ngẩng mặt lên là đã chạm môi, cô sợ hãi, lùi lại phía sau vài bước khi biết người đứng trước mặt mình chính là Tề Ngôn Hạo. Vì quá sát nhau cô cảm nhận được, mùi hương trên người anh rất quen thuộc, và cả anh cũng vậy. Anh bỏ qua cho cô vì muốn tìm hiểu cô kỹ hơn, tại sao cô lại thân quen đến vậy?.
- " Nể tình trên người cô có mùi hương tôi yêu thích nên sẽ không tra hỏi cô lần này, nếu đã ở nhà của tôi, thì phải nghe theo sự sắp đặt của tôi"
Anh nhếch môi cười nửa miệng thật quyến rũ rồi quay lưng bỏ đi. Cô đứng lại đấy, một mình, tay áp vào má, tay để trên lồng ngực, sao tim cô đập nhanh vậy? Sao mặt cô nóng vậy?. Cũng dễ nhận ra cô đang rung động vì cô chưa bao giờ tiếp xúc với nam giới ở khoảng cách gần như vậy, nhưng bản thân Linh Uyển lại không nhận ra điều đó...

Hoa Vô LệWhere stories live. Discover now