Chương 4: Tề Ngôn Hạo thật đáng sợ !

65 5 1
                                    

- " Tiểu Ngọc"
- " Dạ thím Hoà gọi con?"
- " Con mau bưng bữa tối lên cho cậu chủ, cậu không có thói quen ăn gia đình"
- " À vâng"
Cô vừa đi, trong lòng lại vừa hồi hộp, không biết lên đấy sẽ phải nói gì đầu tiên, nhất định phải chú ý từng chi tiết không để anh ta nắm được điểm yếu để uy hiếp, đến trước cửa phòng cô hít thở sâu một lượt rồi mới dám gõ cửa. Nhưng gõ đến lần thứ 3 vẫn không ai ra mở cửa, Linh Uyển mới đành đẩy cửa đi vào, hoá ra là anh đang ngủ, ngủ thôi mà cũng đẹp trai đến chết người.

Đặt khay thức ăn xuống bàn, cô ngó nghiêng qua căn phòng và dừng mắt lại trên một bình hoa Jade Vine, cô tiến đến, vuốt ve cánh hoa rồi xuống cái bình. Cái bình này thật giống với cái cô cùng Hạo Hạo đã sắm tại chợ đêm Paris hồi mẹ cô xong sống, vừa nghĩ nước mắt cô vừa chảy dài xuống đôi má hồng, vì nhớ mẹ và không biết Hạo Hạo giờ đang nơi đâu? Có nhớ tới mình chăng?.
- " Cô đang làm gì?"
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, cô bị giọng nói đanh thép kéo về thực tại, cô giật mình lỡ tay làm đổ bình. " CHOANG"
Tề Ngôn Hạo mở trừng mắt ra nhìn cô với nhiều tia đỏ, Linh Uyển sợ đến nỗi cảm giác dây thanh quản không còn hoạt động, tim thì như ngừng đập vậy. Ngôn Hạo bừng bừng tiến đến, đẩy sát cô vào tường, tay cuộn thành nắm đấm, rõ ràng là nhằm vào mặt cô nhưng lại chệch sang bên phải, cố nuốt cơn phẫn nộ xuống anh lạnh lùng. Nhìn sâu vào trong mắt anh bây giờ, cô không đủ dũng khí.
- " Cô có biết bình hoa này quan trọng với tôi như thế nào không HẢ?"
Linh Uyển giật thót tim, nước mắt thi nhau lăn xuống, cô cố muốn lên tiếng nhưng vì nghẹn quá nên không nói thành lời. Anh xoay người đi lại chỗ khay thức ăn, ném tung xuống, tiếng đổ vỡ chói tai khiến cô như gặp lại ác mộng năm xưa bố mẹ cô cãi nhau, cô ôm đầu bứt tóc.
- " Cút"
Ngôn Hạo chỉ tay ra phía cửa, anh không muốn làm hại bất kì một người phụ nữ nào, anh không muốn ai cũng như Linh Nhi của mình, đến giờ vẫn không rõ tung tích, anh cho người tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua, hôm nay quả thực Linh Uyển đã khơi dậy nỗi nhung nhớ sâu trong tim anh. Không muốn ở lại chỉ nhận hại vào thân Linh Uyển lập tức chạy nhanh ra ngoài. Vừa chạy xuống lầu thím Hoà tức tốc chạy đến hỏi chuyện, bảo sao hồi nãy mí mắt bà cứ giật giật.
- " Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, có chuyện gì vậy? Cháu có sao không?"
Linh Uyển không nói gì chỉ chạy thẳng vào phòng rồi đóng sập cửa vào, chả phải mới chiều qua anh còn nói chuyện dễ nghe với cô, còn giống như tán tỉnh vậy? Cớ gì cô chỉ làm vỡ bình hoa thôi mà lại nổi trận lôi đình đến như vậy? Hay tại vì bình hoa đấy rất đắt tiền nên Ngôn Hạo tiếc chăng? Không không nhà anh ta lắm tiền như vậy nhất định sẽ không chấp nhất một cái bình hoa.
Đúng vậy chắc bình hoa này là thứ quý giá của người anh yêu thương để lại. Ai cũng có một vật, một điều, một người mà họ xem là quan trọng nhất cuộc đời.

Hoa Vô LệWhere stories live. Discover now