Chương 9: Tại sao?

37 3 0
                                    

Đưa Linh Uyển về đến cổng biệt thự Tề Gia
Ngôn Hạo để mọi người dìu cô vào rồi phóng xe đi luôn. Hiện tại đầu anh giờ đang rất rối, không ngừng nghĩ về Linh Uyển, nhưng trí óc lại luôn tự nhắc không được làm Linh Nhi thất vọng, người mình yêu là Linh Nhi là Linh Nhi.
Rẽ thẳng vào bar BAYAH, anh tự tìm đến rượu giải sầu, trong đầu bao nhiêu những suy nghĩ cứ quấn rối rít vào nhau làm anh uống hết chai này đến chai khác, trước mắt chỗ nào cũng thấy hình bóng Linh Uyển anh càng thêm vực bội, đáng nhẽ ra người luôn luôn xứng đáng nằm trong tâm chí anh phải là Linh Nhi?. Ngôn Hạo anh, nhan sắc dư thừa, tiền bạc là mênh mông, danh phận càng không thể so sánh, về độ tàn ác lạnh lùng thì càng không ai có thể bằng, bất cứ chuyện gì dù của bản thân anh, của người thân anh, anh đều có thể bình tĩnh hết sức như không có chuyện gì và giải quyết một cách nhanh chóng và mượt mà. Nhưng... chuyện gì liên quan đến người phụ nữ anh yêu thì không thể kiểm soát được hoạt động, chân tay cứ rối hết lên. Càng nghĩ càng thấy tức tối, Ngôn Hạo gạt hết vỏ chai rượu trên bàn xuống đất, tạo thành tiếng đổ vỡ inh tai. Bàn bên cạnh có một đám người, xăm trổ, nhìn chả đâu vào đâu! Mặt lúc nào cũng ngẩng cao hết mức, thuốc lá phì phèo, nghe tiếng đổ vỡ chúng đập bàn tiến lại bàn Ngôn Hạo.
- " Này nhóc con"
Tên đi đầu, người tròn long lóc, đầu trọc, kẹp thuốc lá giữa 2 ngón tay, cao giọng thách thức. Ngôn Hạo chỉ cười nửa miệng rồi đi ra chỗ khác. Tên đi sau túm vai lại, tặc lưỡi ra vẻ oai phong.
- " Đại ca tao gọi mày đấy"
Ngôn Hạo dùng hai ngón tay của mình cẩn thận hết sức, nhẹ nhàng nhấc tay hắn ra khỏi người, nhếch mép lần nữa rồi lại tiếp tục đi.
- "  cái thằng này"
Tên đứng bên cạnh khó chịu, giơ tay định đấm cú đầu tiên thì bị Ngôn Hạo giữ kịp tay đạp mạnh một quyền vào bụng làm hắn ngã nhào vào đồng bọn, lại một trên thích chơi đánh lén, hắn đứng sau Ngôn Hạo giơ chân nhằm thẳng vào đầu anh, Ngôn Hạo nhanh như chớp đã cúi xuống, dang chân đạp đổ chân còn lại của cái tên định đá lén, hắn ngã đập đầu vào cạnh bàn gần đó, chảy máu rồi ngất xỉu.
Thấy thằng này không dễ chơi, thằng được mệnh danh là đại ca sai đàn em cho đánh hội đồng rồi gọi thêm anh em. Đúng vậy, chút này chưa nhằm nhò gì với anh, còn sống sót ra khỏi biển đạn và bom cài giờ thì phải biết độ ghê gớm và ảnh hưởng hắc đạo của Hạo đáng sợ như thế nào. Sau 5 phút dẹp loạn tổng cộng 20 tên, Ngôn Hạo phủi chân tay ra khỏi quán bar, không sao, lâu lâu được một trầu giải mọi uất ức. Vừa ra đến cổng quán bar Ngôn Hạo lại bị bao vây bởi một đám người, trong đó có tầm chục tên vác cái gậy sắt cao to. Ngôn Hạo đứng thong thả, nhét tay vào túi quần, người anh bình thường đã khí thế vô cùng bây giờ với bộ dạng này càng thêm lẫm liệt, chán đẫm mồ hôi chảy từng giọt xuống khuôn mặt điển trai, áo somi buông một vài cúc trên, vang mùi rượu. Anh huýt sáo.
- " Đúng lúc tao đang ngứa tay, lũ chó chúng mày, vào đây"
Nhìn cái khí thế không sợ trời đất của anh, cái vẻ mặt nghênh ngang đấy, cái dáng người mét chín cao to như bức tường khiến mấy tên côn đồ chần chừ không dám xông lên. Ngôn Hạo nói với vẻ tụt hứng, đóng lại cúc áo.
- " Sao nào? Lũ tép riu như chúng mày thật làm xấu mặt cả một thế hệ côn đồ"
- " Mày...."

........

- " Ngôn Phong, Ngôn Hạo đâu?"
Vừa tỉnh dậy, người Linh Uyển nghĩ đến đầu tiên là Ngôn Hạo, cô thoáng buồn khi biết anh không ở bên cô lúc cô ngất. Ngôn Phong anh nhìn cô mà lòng đau như cắt, cố kiềm lại giọt nước mắt chuẩn bị rơi, anh thất vọng, nhẹ nhàng trả lời.
- " Anh em có một số chuyện phải giải quyết ở công ty, đêm nay có thể sẽ không về"
Rõ ràng trong suốt lúc cô bất tỉnh là một tay anh chăm sóc, quan tâm tận tình với mong muốn lúc tỉnh dậy người cô nhìn thấy đầu tiên là anh, và cũng có thể vì thế mà có chút rung động, vậy mà.... Ngôn Phong kéo chăn cho cô.
- " Thôi, chị cứ nghỉ ngơi đi, khi nào anh về em sẽ bảo anh qua thăm chị"
Linh Uyển cười nhẹ đáp lại Ngôn Phong.
- " Ngôn Phong, cảm ơn em"
Đáp lại Linh Uyển cũng là cái cười nhẹ. Quay lưng đi ra đến cửa, không nỡ rời khỏi, anh dừng bước quay lại nhìn cô, nước mắt không chủ động được cứ thế mà rơi, mà lăn.

......

- " Ferisn, anh hai đã đi 3 tiếng đồng hồ chưa về, liệu có phải xảy ra chuyện gì rồi không"
- " Nhị thiếu gia cứ lo thừa, lão đại là ai mà có thể xảy ra chuyện được chứ"
- " Anh ấy cũng là con người mà"
Lập Hộ cười hờ hờ trả lời Ngôn Phong.
- " Không, lão đại không phải con người đâu, không không"
Tú Linh đứng bên cạnh, dẫm mạnh lên chân Lập Hộ, sắc lạnh lên tiếng.
- " Dù sao thì cũng nên đi tìm đi"
Lập Hộ đau đớn ôm chân nhảy cẫng lên mấy cái, rồi cùng Ferisn đuổi theo Tú Linh.

.......

- " Mày tới số rồi"
Tên xăm trổ nhiều nhất cũng là tên cầm đầu đám này vừa dứt câu, đàn em đằng sau lập tức xông lên.
" Pằng pằng pằng pằng pằng....."
Ngôn Hạo mới tập thể dục cơ bản chuẩn bị xuất chiêu thì đám này đã ngã gục, nằm xõng xoài dưới mặt đất. Nhìn đến cái xe bên đường anh tiến đến rồi nước vào trong xe.
- " Tú Linh, kĩ năng của cô càng ngày càng tốt nhưng lại ra tay không đúng lúc"
Ngôn Phong tiếc nuối khi không chính tay xử đám xĩ mặt kia.
- " Lão đại, anh có chuyện gì sao?"
Ngôn Phong nhét tay vào túi quần, nhắm mắt, dựa người vào lưng ghế dưỡng thần. Lạnh lùng lên tiếng.
- " Cô to gần thật đấy, đến chuyện riêng của tôi mà cũng muốn quan tâm"
Tú Linh buồn bã, chả nhẽ bên nhau 5 năm rồi anh thật sự không có chút tình cảm nào với cô sao?.
- " Lập Hộ, đưa tôi đến biệt thự ven biển, tôi không muốn về Tề Gia"
Ngôn Hạo bây giờ chỉ muốn xoá Linh Uyển ra khỏi tâm trí, rất phiền phức và không thoải mái, Lập Hộ không nói gì chỉ im lặng làm theo.

...........

Tại Tề Gia, Linh Uyển vì lo lắng cho Ngôn Hạo mà vẫn chưa ngủ được, xuống lầu vào nhà bếp lấy nước uống, đi qua phòng khách cô vô tình nghe được cái không nên nghe.
- " Các người đây rồi vậy anh hai đâu?"
Ngôn Phong ngó ngang ngó dọc. Tú Linh trả lời.
- " Lão đại bảo không muốn về Tề Gia nên sẽ tạm qua đêm tại biệt thự ven biển"

" CHOANG"
Linh Uyển nghe vậy, trong đầu không biết bao nhiêu là suy tư " Ngôn Hạo ghét mình sao?" " là tại mình nên anh ấy mới không muốn về sao?" " Anh ấy đang trốn tránh mình ư?" Bao nhiêu dòng suy nghĩ dồn dập kéo đến, cô làm rơi cốc nước nóng, song chạy nhanh lên phòng, Ngôn Phong lo lắng, hớt hả chạy theo, nhưng vừa đến cửa phòng Linh Uyển đã đóng sầm cửa lại, Ngôn Phong đau lắm, đau đến quằn quại tâm can, anh muốn vào an ủi cô khi nghe tiếng cô cứ khóc thút thít trong phòng. Anh lại càng không đủ cần đảm chứng kiến người anh yêu đau khổ vì người đàn ông khác, cứ giơ tay lên định gõ cửa rồi lại thả lỏng. Cứ lập đi lập lại như vậy, phải một tiếng đồng hồ, Ngôn Phong mới rũ roài, mệt mỏi lê từng bước chân về phòng. Anh yêu cô ấy, cô ấy lại yêu người con trai khác....

Hoa Vô LệWhere stories live. Discover now