Chương 6: Một chút

46 4 0
                                    

Tối đến họ cùng nhau tụ tập trên bàn ăn, đây là lần đầu tiên Ngôn Hạo ngồi ăn ở đây, nhưng suốt bữa ăn anh không nói cũng không nhìn mặt ai, chỉ lạnh lùng ăn cho qua bữa rồi rời khỏi. Trong quá trình ăn, Ngôn Phong cứ gắp liên tiếp thức ăn cho Linh Uyển.
- " Môi chị đẹp dính thức ăn kìa"
Vừa nói anh vừa khom người tới, lau thức ăn trên khoé môi cô, song không kiềm chế được mà đã đặt lên má cô một nụ hôn khiến mặt cả hai đều ửng đỏ.
- " Em....em xin lỗi"
Ngôn Phong ấp úng, Linh Uyển mở to mắt ngạc nhiên nhìn Ngôn Phong sau đó ngại ngùng ôm mặt chạy mất. Tim cả hai đều loạn nhịp? Không phải chứ?. Tề Ngôn Phong anh, đã qua lại với bao nhiêu cô gái, sao có thể dễ rung động như vậy được, chắc chỉ một chút thôi.

.........

- " Anh, hôm nay em sẽ ngủ đâu?"
- " Nhà anh không thiếu phòng, chú cứ chọn bừa lấy mà ngủ"
Không phải Ngôn Hạo không quan tâm em mà là có nhiều phòng như vậy biết cậu ta ưng phòng nào, nên để tự chọn vẫn hơn.
- " Vậy em ngủ với chị đẹp nha"
Ngôn Phong hứng khởi trả lời.
- " Mới ngày đầu mà đã đòi ngủ chung rồi sao"
Trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng rồi lại lên tiếng tỏ vẻ muốn tốt cho thằng em.
- " Anh yên tâm, em sẽ không ăn chị ý đâu"
Ngôn Hạo chỉ nhìn qua Ngôn Phong một cái rồi không nói gì, tiếp tục với công việc.
......

" cốc cốc"
- " Chị đẹp, mau mở cửa cho em đi"
- " Nhóc à, đêm hôm rồi không ngủ đi còn sang đây làm gì?"
- " Hôm nay em sẽ ngủ với chị"
- " Cái gì cơ?"
Linh Uyển vừa nghe xong, lập tức đi kéo bàn ghế đặt sát cánh cửa, thật là, cậu nhóc này tuổi còn nhỏ mà đã trăng hoa, khi nào có cơ hội Linh Uyển cô nhất định phải dạy dỗ lại cậu ta.
- " Chị đẹp, chị đẹp"
Ngôn Phong gọi ngày càng to, tay thì cứ đập cửa phình phịch.
- " Cậu mau tìm phòng khác ngủ đi, tôi ngủ đây"
Nghe Linh Uyển nói, Ngôn Phong không thể buồn hơn đi chậm rãi vào căn phòng kế bên. Nằm đến 2 giờ sáng, Linh Uyển vẫn không còn cách nào ngủ được, đành ra vườn hoa hóng gió, hôm nọ cô có thấy một chiếc xích đu thiết kế rất đẹp. Còn anh, sau khi xử lý xong một đống việc, anh cầm tách cafe còn nóng trên bàn, nhâm nhi tiến đến cửa sổ, ngó xuống vườn hoa, Ngôn Hạo thấy Tiểu Ngọc đang ngồi trên chiếc xích đu gần đó, trông cô thật đẹp, cô khoác trên mình bộ quần áo ngủ màu trắng có viền đen ở cổ tay và chân, tóc cô bay lồng lộng trong gió, nhìn nét mặt thoang thoảng buồn. Ngôn Hạo bị cuốn sâu vào vẻ đẹp đó, nhưng.....
- " Cô mau ra khỏi chỗ đó"
Anh tức tốc chạy xuống, gằn giọng đuổi cô ra khi chợt nhớ đó là xích đu anh tự tay thiết kế chỉ dành riêng cho Linh Nhi, Linh Uyển cô không có tư cách ngồi lên đó.
- " Anh chưa ngủ sao? Vậy thì ra đây ngồi bầu bạn cùng tôi, tôi cũng không ngủ được"
Linh Uyển cười cười nói nói làm Ngôn Hạo tức giận vô cùng, tiến đến túm cổ cô lôi dậy.
- " Tôi bảo cô ra khỏi"
Linh Uyển bị Ngôn Hạo túm chặt cổ đến không thở được, mặt dần chuyển sang màu xanh, như sắp gặp tử thần, gần diêm vương đến gần nửa bước, Linh Uyển sợ hãi vô cùng, nước mắt liên tục chảy rồi đọng lại nơi bàn tay anh, Ngôn Hạo vẫn nhìn cô với từng tia sắc lạnh, dùng chút sức cuối cùng vào bàn tay nhỏ, cô cố gỡ tay Ngôn Hạo ra.
- " Ngôn.....Ngôn Hạ....o"
Định thần lại trí óc, sao cô gái này lại khiến anh luôn mất bình tĩnh đến vậy, cặp lông mày bắt đầu giãn dần, lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, anh thả cổ cô ra rồi bỏ đi. Linh Uyển vừa được thả liền như nhặt được vàng, vội vàng ra vào không khí, bất chợt anh dừng lại, nhắc nhở Linh Uyển.
- " Chỗ đó không phải chỗ cô nên ngồi"
Để lại cô vật lộn với bao nhiêu suy nghĩ chồng chéo, lần trước là bình hoa, bây giờ là xích đu, có gì để khiến anh phải tức giận như vậy? Ruốt cuộc cô làm gì anh cũng thấy không vừa lòng?.

Hoa Vô LệWhere stories live. Discover now