Chương 8: Bảo vệ

39 4 0
                                    

" Kétttttt......"
Tiếng phanh xe của chiếc 2 chiếc Lamborghini và 1 là Cadina ngược chiều, mọi người đều hướng ra phía cổng chính, chỉ cần nhìn khí thế như vậy chỉ có thể biết ngay đó là 2 vị Tổng Tài thành công nhất trên thị trường Trung Quốc nói riêng và Thế Giới, cũng là 2 vị Lão đại khét tiếng trong giới hắc đạo. Bước ra khỏi xe, 2 đối thủ vô cùng oai hùng, Thiên Minh quay người chào hỏi Ngôn Hạo, nhưng Ngôn Hạo lại phớt lờ, không thèm ngó đến một cái, chỉ lo mở cửa mời Tiểu Ngọc ra khỏi xe.
- " Kia là ai vậy"
- " Là hôn thê của Tề Tổng sao?"
- " Cô ấy thật xinh đẹp"
- " Trước giờ tôi chưa từng thấy Tề Tổng đưa phụ nữ đi dự tiệc cùng, đúng hơn là lại gần trữ Tú Linh ra"
- "......"
Tiếng bàn tán sôi nổi, có người hâm mộ, có người chúc phúc cũng có người ganh tỵ khi Tiểu Ngọc bước ra khỏi xe với sắc đẹp nữ thần. Cô còn chưa kịp đứng vững Ngôn Hạo đã vòng tay qua eo cô ôm sát vào người mình rồi bước trên thảm đỏ vào trong, đi theo sau là Ngôn Phong, Lập Hộ, Ferisn và Tú Linh. Trông họ như làm đám cưới vậy, họ thật sự rất đẹp đôi, Tiểu Ngọc xinh đẹp có vẻ thẹn thùng khi anh ôm eo cô, Ngôn Hạo khí thế toát sặc mùi bá đạo làm tan vỡ không biết bao nhiêu trái tim của các tiểu thư khuê các.

Vào đến bên trong không biết từ đâu xuất hiện một cô gái khác cũng xinh đẹp không thua kém gì Tiểu Ngọc, cô để tóc xoã ngang vai có màu tím nhạt và diện váy trắng hơi xoè đến đầu gối, chỉ có điều....cô ấy rất hoạt bát và năng động, hoàn toàn đối lập với Tiểu Ngọc. Chạy đến nhảy xồm lên lưng Ngôn Phong từ đằng sau.
- " Aaaaa, Thiên Minh dám trốn em đến đây trước, kì này anh chết chắc"
Ngôn Phong cau mày không hiểu chuyện gì thì Thiên Minh đi tới.
- " Lãnh Tâm, em mau xuống"
- " Ơ Thiên Minh, sao anh lại ở đây? Còn đây là ai"
Lãnh Tâm khó hiểu chỉ chỉ vào đầu Ngôn Phong.
- " Là ai thì cô cũng có thể xuống trước được không? Cô thật sự rất nặng"
Ngôn Phong khó chịu lên tiếng, mắt thì cứ hướng về phía Tiểu Ngọc, chỉ cầu mong cô quan tâm một chút và đến đuổi cô gái này ra.
- " Chết tiệt, dám bảo tôi nặng"
Nghe Ngôn Phong nói, Lãnh Tâm ánh lên tia nghịch ngợm, không những không xuống khỏi lưng Ngôn Phong mà còn dang 2 tay ôm chặt lấy cổ anh làm anh khó thở đến nỗi tái mặt, chẳng qua cô là con gái nên anh sẽ không ra tay.
- " Lãnh Tâm, mau xuống"
Thiên Minh lạnh lùng trong lời nói có phần giận dữ, gì chứ Lãnh Tâm cô không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ông anh trai nổi giận. Cô phụng phịu nhảy tọt xuống, phủi phủi cái đầm.
- " Xuống thì xuống, sao phải giận dữ vậy"
Nói xong cô chạy ra trước mặt Ngôn Phong chào hỏi.
- " Hello, tôi là Lãnh Tâm em gái của Thiên Tổng đây, anh trai tôi rất máu mặt, tốt nhất đừng động vào tôi"
Lãnh Tâm vênh mặt, tự hào giới thiệu về bản thân sẵn tiện pro một chút về thế lực của anh mình. Ngôn Phong bật cười, cảm thấy cô gái này có chút thú vị, khom người xuống thì thầm vào tai cô.
- " Bé gái, tôi còn phải sợ Lãnh Thiên Minh nhà em sao?"
Từng hơi thở nóng cứ phả vào tai Lãnh Tâm làm tim cô hơi loạn nhịp, chưa kịp mắng chửi anh ta một trận thì đã bị Thiên Minh kéo đi.
- " Tránh xa họ ra, là kẻ thù"
Cô chỉ nghe mang máng anh trai nói kẻ thù gì đó chứ tai này qua tai kia chả thấm vào đâu.

..........

- " Tiểu Ngọc, em ngồi đây đợi tôi, có việc một chút rồi sẽ về"
Tiểu Ngọc túm túm lấy tay Ngôn Hạo như không muốn cho anh đi, đôi mắt chưa đầy sự sợ hãi và bất an, thấy vậy Ngôn Hạo lên tiếng an ủi.
- " Không có gì phải sợ, có tôi ở đây sẽ không ai dám làm gì em"
Nghe vậy, Tiểu Ngọc mới an tâm buông tay để anh đi, anh cười xoa đầu cô, khiếm tim cô lại một lần nữa đập loạn xạ vì anh.
Ngồi một lúc không thấy Ngôn Hạo quay lại, Tiểu Ngọc bắt đầu cảm thấy lo lắng chạy đi tìm anh. Đi được một lúc thì cô mới biết mình bị mất phương hướng lạc vào một vườn cây gần đấy và không biết lối ra.
" Đoàng"
Tiếng súng nổ vang lên khiến Tiểu Ngọc giật thót tim, bịt tai nhắm mắt liên tục gọi tên Ngôn Hạo, Ngôn Hạo. Đang mải bàn chuyện với Lãng Lâm nghe thấy tiếng súng, người Ngôn Hạo nghĩ đến đầu tiên là Tiểu Ngọc, anh tức tốc chạy đến bàn mà hồi này anh dặn cô ngồi chờ, chạy đến nhưng không thấy cô đâu, anh cố giữ bình tĩnh nhưng không thể, anh điên tiết gào thét tên cô trong đại sảnh khiến mọi người càng thêm sợ hãi, chạy toán loạn chỉ riêng Thiên Minh vẫn còn bình tĩnh như không có chuyện gì, quả không hổ danh là đối thủ của Ngôn Hạo.
" Đoàng đoàng đoàng"
Tiếng súng một lần nữa vang lên, Ngôn Hạo càng thêm sợ hãi khi lần này tiếng súng nổ nhiều hơn lần trước, nhưng với kinh nghiệm của anh có thể dễ dàng tìm ra nơi phát ra tiếng súng. Đi về hướng 10h phía Đông cách đại tiệc 100m có một rừng cây Long Nhãn, Ngôn Hạo chạy vào trong rừng, ngó tới ngó lui mọi ngóc ngách vẫn không thấy Tiểu Ngọc, tiếng súng thì vẫn vang liên hồi. Bọn Ngôn Phong lo lắng không khác gì anh nhưng họ không làm gì, chỉ đứng yên giúp những người trong đại sảnh vì họ biết Ngôn Hạo thừa sức để giải quyết vụ việc này.

Tiểu Ngọc bây giờ, người run lẩy bẩy, toát mồ hôi lạnh như tắm, gương mặt xinh đẹp trở nên tái xanh vì sợ hãi, bàn tay cô bịt chặt lấy lỗ tai, ngồi xổm tại chỗ, phía 3h15 có một bóng người cầm khẩu súng B.1B nhằm thẳng vào đầu cô, giật còi chuẩn bị bắn.
" Đoàng"
Xong. Thế là chết một mạng người, Ngôn Hạo chạy đến ôm chặt lấy người Tiểu Ngọc. Tay anh vuốt ve mái tóc đen dài mềm mượt của cô, tay còn lại lau nước mắt cho cô tạo cảm giác an toàn, đứng trước anh cô lại càng thêm yếu thế, gục mặt vào ngực anh, cô oà lên.
- " Sao bây giờ anh mới tới, anh biết tôi sợ thế nào không hả?...hức..hức.."
- " Không sao rồi, đừng khóc nữa, nín nếu không muốn bị bỏ đói 3 ngày"
Thật là đến nước này rồi mà anh còn chêu cô cho được.
- " Lão Đại"
- " Anh hai, chị đẹp"
Không còn nghe tiếng súng nổ, bọn Ngôn Phong đã đoán được phần nào là chuyện này đã êm xuôi, liền đuổi theo vào rừng.
- " Hai người không sao chứ?"
Ngôn Phong lên tiếng hỏi han, trong lòng có chút chua xót khi đáng nhẽ ra Tiểu Ngọc phải để anh cứu, Tiểu Ngọc phải để anh ôm vào lòng an ủi mới đúng.. nhưng tất cả lại không thể...
- " Không sao"- Tề Mặc trả lời.
- " Không sao thì tốt rồi"
Mọi người cùng nhau trấn an tinh thần Tiểu Ngọc rồi trở về biệt thự Tề Gia. Tề Ngôn Hạo bất kể đi đến đâu chỉ toàn kẻ địch không có đồng minh. Những bang hắc đạo nhỏ, trước mặt luôn dè chừng Ngôn Hạo nhưng sau lưng lại luôn bày trò ám sát. Ngôn Hạo đã quá quen nên chuyện như vừa rồi là hết sức nhỏ, chỉ vì có liên quan đến Tiểu Ngọc cô mà bỗng trở nên to tát.

Hoa Vô LệWhere stories live. Discover now