Chương 5: Đào hoa

54 6 0
                                    

Lại là một ngày mới, đặt chân ra khỏi phòng, Linh Uyển định xuống dưới nhà tìm gì đó lót bụng, chuyện tối hôm qua cô vẫn còn chút sợ hãi, nên cứ cúi gằm mặt xuống đất mà đi. Ngôn Hạo đi sau cô, bất ngờ nổi hứng muốn chêu chọc một chút cô gái trước mặt, anh chạy nhanh trước cô rồi đứng chắn cô ngay trước.
" BỤP"
- " aaaaaaaa"
Cô đau điếng ôm đầu, ngẩng mặt lên cô mở to mắt suy nghĩ " Là...là hắn, ôi trời mình còn tưởng là đâm đầu vào tường cơ?" Linh Uyển vừa suy nghĩ tay lại đập vào chán vài cái tự thấy có lỗi khi cho rằng hắn là bức tường.
- " Thật..thật xin lỗi, tôi cố..à không tôi không cố ý"
Nói rồi cô nhanh chóng vượt qua mặt anh, tránh để Ngôn Hạo tức giận. Người thì đã đi thế mà Ngôn Hạo vẫn còn đứng cười ngốc một lúc rồi mới vào phòng. Không phải chứ? Đáng nhẽ ra anh phải nổi điên với cô về chuyện hôm qua cơ mà?. Ngôn Hạo chỉnh lại quần áo, hít thở sâu tự dặn sau này không nên mềm lòng với Tiểu Ngọc, nhìn bề ngoài có thể xinh đẹp, mềm yếu nhưng ai biết được cô ta có lòng lang dạ thú hay không?.
.......

-" Anh haiii, hôm nay anh có phải đến công ty không? Em muốn đến chơi một lúc"
- " Không, chú cứ đến đi"
.......
- " Thím Hoà"
- " Tiểu Ngọc, dậy rồi đấy à? Vào đây ăn sáng đi"
- " Cảm ơn thím"
- " Mà sao cháu dậy sớm quá vậy? Mà nhà cháu ở đâu? Sao cháu không về, ba mẹ sẽ rất lo cho cháu đấy"
Nghe thím Hoà hỏi, miếng cơm chưa kịp cho vào miệng đã rơi xuống. Sững người lại vài giây, Linh Uyển cô còn có nhà để về sao? Mẹ thì không nói nhưng bố thật sự sẽ lo cho cô sao?. Thấy sắc mặt Tiểu Ngọc không ổn, thím Hoà lên tiếng.
- " Thôi được rồi cháu mau ăn đi"
" Tinh toong"
Nghe tiếng chuông cửa, thím Hoà liền chạy ra, mở cửa rồi, ngó trước ngó sau, ngó trái ngó phải vẫn chả thấy ai, định đóng cổng lại thì...
- " Hello"
Tề Ngôn Phong từ đâu bay ra làm bà hết hồn.
-" Ôi trời, nhị thiếu của tôi, lần sau cậu có thể xuất hiện nhẹ nhàng hơn được không?"
- " Hehe"
Tề Ngôn Phong gãi gãi đầu rồi đi vào trong trước cho thím Hoà đóng cổng.
- " Anh hai"
Vừa vào đến nhà Ngôn Phong đã hét toáng gọi tên anh rồi đi khắp chỗ tìm kiếm người mình muốn gặp, vừa vào đến phòng ăn, Ngôn Phong nhìn thấy bóng lưng một cô gái đang ngồi ở bàn ăn, anh cho rằng chắc là hầu gái vụng trộm, Ngôn Phong gằn giọng:
- " E hèm..."
Linh Uyển giật mình quay người lại. Ngôn Phong há hốc mồm, lấy tay che lại.
- " Thím Hoà, thím Hoà, chị đẹp này là ai vậy"
- " Thưa cậu, đây là Tiểu Ngọc, vì một số chuyện nên cô ấy sẽ ở tạm đây vài ngày"
Ngôn Phong háo hức móc điện thoại ra.
- " Trương Huỳnh, sắp xếp đồ đạc cho tôi, vì một số chuyện nên tôi sẽ ở tạm đây vào ngày"
Không để đầu dây lên tiếng phản hồi, Ngôn Hạo liền tắt máy rồi tiến đến chỗ Tiểu Ngọc, cười cái tươi rói, áp hai tay lên má cô, cảm giác thật ấm áp a~~~
- " Chị đẹp, chị thật dễ thương quá đi"
Linh Uyển quét mắt một lượt từ trên xuống dưới Ngôn Hạo. Chàng trai này tầm 19 tuổi, cao hơn cô cũng phải một cái rưỡi đầu, nhìn có nét giống ngôn Hạo, tóc nấm màu hạt dẻ  hơi xoăn xoã đến lông mày, cũng rất đẹp trai. Thấy một lúc rồi mà tên nhị thiếu gia vẫn đang vò má mình với công suất ngày càng tăng, Linh Uyển cau mày cố gỡ tay tên nhị thiếu gia này ra.
- " Này nhóc, cậu đừng GIẶT má tôi nữa"
Linh Uyển cố tình nhấn mạnh chữ giặt khiến Ngôn Phong bật cười, anh bị kích thích với khuôn mặt lúc giận dỗi của cô, rất đáng yêu.
Đúng lúc Ngôn Hạo đi xuống vào bếp để tìm cậu em trai thì gặp cảnh này, liền sa sầm mặt.
- " Chú đến đây chơi cũng được bao lâu rồi? Có thể về chưa"
Ngôn Phong rút tay khỏi má Linh Uyển chạy đến ôm lấy ông anh nhưng lại bị người này lạnh lùng tránh đi.
- " Ây daa, quả thực ông anh này đã không còn yêu thương gì tôi nữa rồi, buồn quá đi"
- " Anh chả bao giờ hết không yêu thương chú"
Ngôn Hạo bình thản trả lời.
- " Mà anh nhặt được chị đẹp này ở đâu vậy?"
Ngôn Hạo chưa kịp trả lời, Linh Uyển đã lên tiếng.
- " Thưa nhị thiếu gia, thứ nhất tôi ở đây là vì một số trục trặc nên chỉ ở tạm, thứ hai tên tôi không phải là chị đẹp mà là Tiểu Ngọc"
Gì chứ, tại cậu nhóc này hành xử quá tự nhiên khi mới lần đầu gặp mặt, nên lời nói phải có chút sắc sảo cậu ta mới dè chừng. Ngôn Hạo còn thấy làm lạ, ở với cô ta gần 1 tuần rồi chưa khi nào thấy cô ra vẻ không hài lòng như vậy, nhưng mà chết mất thôi, cô càng như thế càng đáng yêu lại càng khiến người khác muốn cô là của riêng, lại càng muốn chêu chọc cô cho cô tức thêm.
- " Chị đẹp vui tính qua đi, em duyệt rồi đó"
Ngôn Phong vừa nói xong, tặc lưỡi nháy mắt với Linh Uyển làm cô tức tối bỏ đi. Vừa đi còn vừa lẩm bẩm.
- " Đồ điên"
- " Nè chị đẹp mới khen gì em vậy?"
Ngôn Phong đang định đuổi theo thì bị Ngôn Hạo kéo vai lại.
- " Anh em lâu không gặp, chắc chắn có nhiều thứ để hàn huyên"
Dứt câu Ngôn Hạo khoác tay lên vai Ngôn Phong đi lên lầu.
- " Ơ...ơ nhưng mà chị đẹp....."

Hoa Vô LệWhere stories live. Discover now