Sơn Sò

801 34 6
                                    

"Ưm, chói quá!" Tôi khó khăn mở mắt, liền bị ánh sáng phía cửa sổ làm mắt tôi phải nhắm nghiền lại. Tôi với tay lục tìm chiếc điện thoại, sờ được điện thoại, tôi ấn nút mở máy. Lại một lần nữa tôi khó khăn ép mình mở mắt, 9 giờ rồi sao?
-Ưm.-Tôi vươn vai kéo dãn người, vừa xoay lưng đã đụng trúng thứ gì đó. Nhóc Tùng vẫn chưa dậy à? Nó vẫn còn cuộn chăn kín bưng, chẳng mảy may để lộ chỏm tóc hay ngón chân. Còn sẵn nhịp cứ rúc vào người tôi. Thằng nhóc này thường ngày đâu có thế nhỉ? Ơ, nhưng mà chẳng phải hôm nay nó phải dậy sớm đi công việc gì đó sao? Sao lại còn ngủ? Trong khi tôi vẫn còn đang thẫn thờ nghĩ ngợi thì người bên cạnh bỗng cựa mình, lúc này đã để lộ ra một gương mặt xinh đẹp, và... béo ú.
-Thành Thỏ!- Tôi giật mình, không thể giấu ngạc nhiên- Sao ông lại ở đây?
Tôi vừa nói vừa đưa tay kéo cái chăn ra khỏi cái cơ thể béo ú mũm mĩm của nó, nhưng nó đã kịp đưa tay níu lại.
-Keo kiệt quá. Anh ngủ nhờ một chút cũng không cho.- Thành Thỏ mắt vẫn nhắm nghiền, dùng giọng nũng nịu và nịnh bợ.
-Nhưng ông ở đây từ lúc nào? Sao tôi không biết?- Tôi vẫn không chịu buông tha.- Phòng ông sao không ngủ?
Thành Thỏ vùng vằng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, đôi môi đỏ hồng khẽ chu chu. Cảnh tượng này buồn cười thật, giống như con thỏ đang bị chọc ghẹo mà không thể chống cự. Ừ nhỉ, nó là Thỏ mà. Đúng là Thỏ, cái đồ Thỏ. Tôi không nhịn được bật cười một tiếng, sau đó lại giả bộ tức giận.
- Thằng Nam lúc nào cũng ồn ào, phiền lắm. Với cả, bên này ấm hơn, bên này còn có mày nữa
-Chứ không phải ông thích ở với nó lắm sao?- Tôi bực dọc.
-Anh mày có nói thế bao giờ?- Thành Thỏ giả ngây thơ tròn mắt nhìn tôi.
-Thái độ lúc đó chẳng phải đã đủ hiểu rồi sao, cần thiết phải nói ra à?- Tôi gắt.
Ơ, sao tự nhiên tôi lại gắt nhỉ. Chả là lúc 4 thành viên mới dọn tới ở chung, Thành Thỏ thay vì cùng phòng với tôi thì sẽ ở với Nam Cody, còn tôi bị xếp chung phòng với thằng Tùng. Lúc nghe tin, nó nhảy cẩn lên, mừng ra mặt, còn kề vai bá cổ thằng Nam mà luyên thuyên mấy câu chuyện nhảm nhí nào đó. Mới gặp lẽ ra phải khách sáo làm quen chứ nhỉ, sao nó có thể chẳng ngại ngùng mà thân thiết với người ta thế kia. Ơ, nhưng cái thái độ đó là sao? Ở với tôi chán lắm à? Tôi nhạt thì có nhạt thật nhưng đâu tới nỗi làm người ta chán ghét chứ. Đúng là có mới nới cũ mà.
-Mới sáng mà làm gì cáu thế. Thôi anh xuống phòng đánh răng đây.
Nó đẩy vai tôi. Tôi chẳng buồn trả lời, thở dài một tiếng rồi vào nhà vệ sinh. Thành Thỏ cũng xuống giường rồi chạy về phòng.
-Đúng thật, mới sáng mà, sao mình lại nổi cáu nhỉ?




_________________________________________
Bộ truyện đầu tay. Có sai sót mong mọi người góp ý và ủng hộ.

[K.O- Toki] Chúng ta, yêu nhau được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ