Đơn phương

406 21 9
                                    








Và sau hôm đó, tôi và nó đã trở lại bình thường. À không, nó bình thường với tôi, tôi bình thường với nó, nhưng trong lòng tôi chẳng bình thường.......

Hôm nay chúng tôi được nghỉ cả ngày. Mới sáng ra, Lục Huy và Nam Cody đã đi đâu mất. Thằng Tùng thì vẫn ngủ, anh Phúc thì đang quanh quẩn trong cái bếp nhỏ của anh ấy.

Tôi chán chường vặn người vươn vai thì thấy Thành Thỏ đang từ lầu bước xuống. Nó mặt chiếc quần tây đen vừa vặn dáng, thêm cái áo sơmi xanh lam hở ngực, vạt áo một bên cho ra ngoài, một bên lại bỏ vào trong. Hình như nó chuẩn bị ra ngoài. Thấy tôi nhìn nhìn, nó lên tiếng:

-Này, nhìn gì mà lắm thế? Hôm nay nghỉ, sao mày không ngủ nữa đi, mày ham ngủ lắm mà?

-Nói người khác mà không xem lại mình đi, nói làm như ông không ham ngủ à. Tôi hỏi ông mới đúng, mới sáng đã muốn đi đâu?

-Chưa gì đã muốn quản anh rồi à? Anh ra ngoài có việc của anh.

Tôi nhìn nó một cái, rồi chẳng trả lời. Nó đi ra ngoài, tôi thì đi thẳng xuống bếp. "Muốn quản ông cũng có được đâu?". Tôi nghĩ bụng, thở dài một tiếng. Anh Phúc thấy vậy, liền cười:

-Hai đứa lúc nào cũng vậy à? Thương cho lắm vào, rồi gây cho lắm vào.

-Anh nói gì vậy Phúc, gây thì liên quan gì đến thương?

-Thế em chưa nghe "thương nhau lắm, đánh nhau đau" à?

Tôi im lặng chẳng nói gì. Tôi thật sự đã quá lộ liễu rồi, ai cũng nhận ra. Thấy tôi im lặng, Phúc không nói giọng gì, lặng lẽ đẩy đĩa thức ăn lại trước mặt, rồi anh đưa tay xoa đầu tôi:

-Thôi ăn đi, đừng nghĩ nữa. Anh lên gọi thằng Tùng dậy, nó chắc sắp chết vì bụng không có gì rồi.

Tôi gật đầu, cậm cụi ăn sau đó ra phòng khách. Đầu óc tôi lúc này đã chẳng nghĩ được gì nữa, thật sự trống rỗng. Tôi ngồi phịch xuống sô pha, tay đập mạnh xuống. Chiếc vòng kim loại cấn vào tay làm cổ tay tôi đau điếng. Tôi xoa xoa cổ tay, cái vòng này, làm tôi đau quá. Đã nhiều lần nó làm tôi đau như vậy, nhưng chưa bao giờ tôi tháo nó khỏi tay.

Cũng giống như tình cảm của tôi vậy, tuy rất đau, nhưng chẳng muốn buông bỏ.

Vì nó là món quà đầu tiên mà Thành Thỏ tặng tôi, cách đây hai năm. Trong một lần đi chơi, nó đã mua tặng tôi. Trên chiếc vòng có khắc nghệ dang của tôi-K.O. Tôi cũng tặng cho nó một cái y hệt, nhưng khắc nghệ danh của nó-Toki.

Từ lúc đó đến nay, tôi luôn đeo khư khư cái vòng trên tay, chẳng bỏ ra một phút nào. Còn Thành Thỏ, nó đã vứt cái vòng đâu mất từ lúc nào rồi, không thấy nó đeo nó nữa. Tôi thở dài, Thành Thỏ là một đứa vô tư, chẳng hề xem trọng thứ gì. Chỉ có tôi là nâng niu từng chút kỉ niệm, nâng niu từng suy nghĩ dành cho nó. Có lẽ bởi vậy, nên tôi mới trở thành thích nó....

Lúc này đã hơn 4h chiều, tôi đang đứng thẫn thờ trên ban công, chợt thấy một chiếc xe taxi chạy đến đậu dưới nhà. A! Thành Thỏ về. Tôi chợt vui mừng. Bỗng lại thấy nó bước qua phía cửa xe bên kia, một cô gái bước ra. Một cô với máy tóc dài, ăn mặc trẻ trung sang trọng, người này, tôi chưa từng thấy qua bao giờ. Nhưng, ngay bây giờ, tôi chẳng nghĩ thêm được gì ngoài nữa. Cảnh tượng gì đang xảy ra trước mặt tôi đây? Thành Thỏ tươi cười, đưa tay vuốt lên mái tóc dài uốn lọn tỉ mỉ của cô gái đó, rồi áp má nó lên má cô ta... Tim tôi hẫng đi mấy nhịp. Tôi bị làm sao rồi, khó chịu quá, khó chịu thật sự. Tôi đang đau lòng sao? Đó phải chăng là bạn gái mới của Thành Thỏ. Tôi chẳng nghĩ được gì nữa, nỗi ghen tức như chực vỡ tung.

Tôi từ khi nào đã không thể thoát ra khỏi ánh mắt cậu. Tôi đắm chìm trong nỗi nhớ cậu, trong sự dịu dàng quá đỗi của cậu, trong nụ cười của cậu. Rồi từ khi nào, trong mắt tôi chỉ mình cậu. Tim, chẳng còn chỗ cho ai khác nữa.

Hôm nay tôi đã đau lòng, tôi nhận ra trong mắt cậu giờ đã ai, chẳng còn tôi....









_________________________________________






Tuần này tính ra tớ đã up tận ba chap rồi đó. Ôi tớ thật khâm phục mình quá haha.

Thôi không tự luyến nữa. Các cậu có thấy mình lại viết nhạt nhẽo nữa rồi không? Tuần này kiểm tra đầu luôn, bởi viết mới tùm lum la hết trơn, lời văn cũng buồn buồn.

Nhưng không sao, tớ sẽ mặn hơnchap tiếp nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, thấy thế nào cmt cho tớ biết nhé.

Cảm ơn đã đọc.
Love you 💕.

[K.O- Toki] Chúng ta, yêu nhau được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ