NGOẠI TRUYỆN: Halloween

432 23 4
                                    






Sau 1 thời gian chìm mất tăm, hôm nay tớ lại nổi lên rồi đây.
Trước tiên là.... xin lỗi đã không up bài đúng hẹn, huhu tại tớ bận quá.
Thứ hai , sau hai tháng thì Fanfic của tớ đã được 500 views roài .
Thôi hôm nay tớ up ngoại truyện này để cho các cậu nhé!








_________________________________________


"Tút! Tút! Tút!"
Tôi bực bội tắt điện thoại. Hừ! Thành Thỏ của mình, à không, Thành Thỏ, nó đi đâu từ trưa tới giờ. Nam Cody cũng không có nhà. Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều quá không, nhưng nhất định hai đứa nó đang đi chung với nhau rồi.

Tôi khó chịu đi về phòng. Vừa mở cửa phòng ra thì. "Á!!! Cứu....." Tôi la lên một tiếng rồi một phát phi lên giường trùm chăn lại. Tôi thất thần, tim đập thình thịch, giống như sắp nhảy ra ngoài. Con gián đó, con gián khổng lồ, sao lại ở trong phòng mình chứ. Ủa, khoan, gián... khổng lồ? Lúc nảy do hoảng quá, chẳng nghĩ được gì, giờ nghĩ lại thì, vô lí, làm sao có con gián nào to cao như vậy. Tiếng cười, tôi nghe thấy bên ngoài chăn có tiếng cười.

THÀNH THỎ!

Tôi tung chăn bật dậy. Đúng, là nó, chính nó. Nó đang mặc trên người bộ đồ con gián, và cười. Nó cười quằn quại, đến chảy cả nước mắt. Thành Thỏ thấy tôi ngồi dậy, liền tiếng lại gần.

-Mày mà là Sơn Sò cái gì, phải gọi là Sơn Thỏ Đế chứ. Haha. Sao dậy, hổng thích hả?
-Thích cái đầu nhà ông á!

-Mày phụ lòng anh rồi, anh tìm cả buổi chiều mới có bộ đồ này đó. Mày làm anh buồn ghê vậy hà.

Nó nằm vật ra đường, cười lăn lộn. Tôi lườm nó một cái. Hình như nó biết tôi đang quạu, liền khều khều tôi, chớp mắt rồi kêu.

-Sơn!

Tôi rùng mình, tránh xa ra một chút.

-Cởi cái bộ đồ quái dị đó ra rồi nói chuyện.

Nó dùng ánh mắt khêu gợi nhìn tôi, mắt chớp chớp, đưa cái lưỡi nhỏ hồng liếm khẽ cái môi cam đào của nó.

-Anh chỉ đang mặc cái bộ đồ này trên người thôi, mày muốn anh cởi ra, là muốn làm gì anh hả?

Nó đưa hai tay lên che ngực lại. Tôi nguýt dài.

-Chắc tôi thèm làm gì ông.

Nó lồm cồm bò dậy, đu vào người tôi, ngồi hẳn lên đùi tôi.

-Thôi không giỡn nữa.

-Nảy giờ ông giỡn chứ ai, tôi còn chưa xử tội ông đi chiều giờ gọi không được là may.

-Thôi, hôm nay Halloween mờ, giận gì.

-Ông cũng biết nay Halloween hả, Halloween người ta hù ma hù quỷ, ai lại hù gián như ông.

Nó ôm cổ tôi, cười hề hề. Nó đưa mặt lại gần mặt tôi, hơi thở phà vào mặt tôi, ấm nóng và kích thích.

-Sơn, Halloween mà, cho kẹo hay bị ghẹo?

-Nếu bây giờ tôi không có kẹo?

-Thì chấp nhận bị gh...

Nó chưa kịp nói xong, môi nó đã bị môi tôi chiếm lấy. Nụ hôn thật sâu, thật dài, thật khiến người ta mê đắm. Khi đã chẳng còn thở nổi nữa, chúng tôi mới nuối tiếc buông rời.

-Môi anh đã ngọt hơn kẹo mà em muốn chưa?

Nó đỏ mặt, khẽ gật đầu.

-Ừm.

Tôi ôm nó vào lòng.

-Chúc em Halloween vui vẻ.

-Sơn nè!

Tôi nhìn nó.

-Halloween những năm sau nữa, anh vẫn ở cạnh em như thế này chứ?

Tôi cười, ôm nó vào lòng.

-Tất nhiên rồi!







_________________________________________








Nếu thể viết kịp thì cuối tuần này tớ sẽ up chap tiếp nha, mình sẽ cố thu xếp để viết nhanh nhanh.

Còn chap này, các cậu thấy như nào? Cmt cho tớ biết điiiiiiii!

À còn nữa, chúc mừng Halloween nhe!

Cảm ơn đã đọc.
Love you 💕.

[K.O- Toki] Chúng ta, yêu nhau được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ