Tôi đang cận cụi ngồi ăn tô phở mà anh Phúc vừa mới nấu cho tôi. Đúng là không hổ danh Bếp trưởng của chúng tôi, nấu ăn là đừng mong chê vào đâu được. Dạo này, anh Phúc "cưng" tôi lắm, chẳng kém nhóc Tùng là bao đâu. Cũng bởi vậy mà dạo này Tùng nó cứ dỗi anh Phúc miết. Nó cứ lập đi lập lại cái liên khúc " Phúc bỏ em, đi theo Sơn". Ôi ôi oan chết tôi rồi. Tôi cũng đôi lúc cảm thấy áy náy vì đã "quấn quýt" anh Phúc hơi nhiều, nhưng rõ là tôi trong sạch mà, anh Phúc với tôi chỉ đơn thuần là anh em thân thiết mà!!! Mới tối qua, Tùng nó lại lên cơn giận dỗi , làm tôi phải tốn cả đống "muối" hiếm hoi để dỗ nó.
Thằng Tùng thì như vậy, còn Thành Thỏ, nó thậm chí còn chẳng quan tâm là tôi đang thân với anh Phúc hay thân với ai. Sao khi nó nói những lời đó với tôi, tôi thật sự rất có hi vọng, rằng nó đã thích tôi như tôi thích nó. Nhưng nó, nó lại đối với tôi chẳng khác gì đối với những người khác, như giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi đành ngậm ngùi dập tắt cái hi vọng nhỏ bé trong lòng mình. Tôi phải làm gì thì mới được.
Thành Thỏ, là một đứa khó đoán, chưa bao giờ chuyện đọc thấu tâm tư của nó là dễ dàng, tôi hay bất cứ ai cũng không thể. Đối với khía cạnh này của nó, tôi là người mệt mỏi nhất. Quan hệ giữa chúng tôi, chính là không chút rõ ràng. Một lời nói nó thích tôi cũng chưa từng nghe qua. Nó chắc chắn biết là tôi có ý với nó mà, nó lại cứ như vậy. Vậy tôi rốt cuộc là gì đối với nó? Không biết, mãi mãi cũng không biết.
Thành Thỏ bỗng từ trên lầu lộc cộc đi xuống, tiến lại chỗ tôi, giật lấy đôi đũa từ tay tôi rồi ăn lấy ăn để như đúng rồi. Tôi khó chịu nhìn nó, nó lại muốn làm tôi hi vọng rồi đạp đổ một lần nữa hay gì hả? Tôi giật lại đũa từ miệng nó. Nó nhăn mặt:
-Mày keo kiệt như vậy từ bao giờ hả?-Muốn ăn thì lấy cái khác ăn đàng hoàng đi.
-Anh thích ăn với mày, anh đã nói là anh thích ăn với mày thôi mà!
Tôi tự nhũ phải tập miễn dịch với mấy lời nói của nó. Tôi thở dài một tiếng rồi nói:
-Cái này anh Phúc nấu cho tôi mà.
Nó nghe xong, lườm tôi một cái, sau đó khó chịu bỏ đi. Tôi thở dài, bây giờ không biết tôi phải làm gig mới phải nữa.
Sau khi ăn xong, tôi mới xuống phòng tập. Vừa xuống tới nơi, đã thấy Thành Thỏ dựa vào lòng Nam Cody để chơi game. Tim tôi bỗng đập 'thịch' một tiếng, đây là gì đây hả, tôi làm gì bây giờ. Nam Cody nhướn mắt lên, thấy tôi, nó bỗng chớp chớp mắt, nhìn tôi nũng nịu rồi nói:
-Sơn, chơi game đi, cứu em!
Tôi còn tâm trạng nào mà chơi chứ, nó còn không biết là chính nó đã vô tình làm ra chuyện gì với tôi. Tôi không trả lời, chỉ lắc đầu. Liếc nhìn Thành Thỏ, nó chẳng để ý lấy tôi một chút.
Anh Phúc thấy đã đầy đủ mới bảo mọi người bắt đầu tập luyện. Tôi tập cùng mọi người, nhưng đầu óc chẳng tập trung được. Một chốc lại quên bài, một chốc lại vấp phải người này người nọ. Tôi biết đã làm ảnh hưởng mọi người, nhưng lại không sao tập trung nổi. Anh Phúc thấy vậy, cho mọi người nghỉ một lát. Tôi ngồi phịch xuống đất, thở dốc.
-Son, em bị sao vậy? Có chuyện gì hả?
-Em chỉ hơi mệt, nhưng căn bản không có vấn đề gì đâu. Anh đừng lo cho em.
-Thôi vậy em lên nghỉ đi, không lại đổ bệnh thì khổ.
Nói rồi anh quay qua hướng Thành Thỏ.
-Thành, ông đỡ Son lên phòng đi, nó mệt này.
Tôi ngước mặt nhìn nó. Nó cũng nhìn tôi một cái, nhìn anh Phúc một cái.
-Ông thân với nó thì đỡ nó đi.
___________________________________
Cảm ơn vì đã đọc!
Love you 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[K.O- Toki] Chúng ta, yêu nhau được không?
FanficFanfic Uni5- Thái Sơn_Đức Thành -ToKo or KoTo? -KoTo là chân ái.