Không cần đơn phương nữa?

424 22 13
                                    




Tình cảm tôi dành cho cậu, cậu không biết hay giả vờ không biết vậy? Còn cậu đối với tôi ?

Tôi sống với Thành Thỏ hai năm, quãng thời gian tuy ngắn nhưng nó đủ dài để nuôi dưỡng cái mầm tình cảm đang lớn dần trong tôi từng ngày. Tôi không chối bỏ tình cảm này nữa, vì càng chối bỏ, nó càng lớn lên và mãnh liệt.

Nói thật, Thành Thỏ quá đỗi xinh đẹp và kiêu hãnh, một cách làm người khác ghen tị. Nó là một đứa hay cười, hay chọc ghẹo người khác, nhưng thật ra, nó chỉ là một đứa trẻ yếu đuối. Tôi tự tin rằng không có ai hiểu Thành Thỏ hơn tôi. Nhưng nó có hiểu được tôi không, thật khó đoán. Vì nó là một đứa vô tư, vô tư đến mức vô tâm. Và tôi luôn là người chuyên thu dọn hậu quả do sự vô tâm của nó gây ra. Tôi mắc nợ nó hay sao ấy.

Tôi lại nghĩ về nó nữa rồi. Sao phải nghĩ về nó trong khi... haiz, bạn gái mới của nó rất xinh đẹp. Cảm giác bây giờ, giống như là đang bị cướp mất thứ gì đó vậy. Tôi đang ghen sao? Nhưng lấy tư cách gì mà ghen?

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Thành Thỏ đẩy cửa bước vào phòng. Nó nhìn tôi, sau đó tiến đến phía tôi. Đánh vào vai tôi một cái

-Này, thất tình hay sao mà ủ rũ như trái đu đủ vậy?

Tôi liếc nó một cái, nguýt dài

-Đừng có kiếm chuyện!

Hình như nó biết tôi sắp nổi cáu, nó cười hề hề rồi chạy đến trước mặt tôi

-Anh có mua trà sữa cho mày ở dưới nhà, mày xuống uống mau đi, không là bọn nó uống hết rồi thì không có mà uống nhé.

-Đi chơi với bồ mà còn mua trà sữa đem về, ông không thấy kì à?

Thành Thỏ trợn mắt, nhướn mày

-Ơ, anh có bồ khi nào mà anh không biết?

Cái bộ dạng giả vờ giả vịt của nó, tôi nhìn mà phát bực

-Khỏi diễn đi, tôi biết hết rồi.

Nó gãi đầu, rồi hình như nghĩ ra gì đó. Nó nhìn tôi cười cười. Rồi đưa đôi mắt khẽ chớp chớp lại gần sát mặt tôi. Khoảng cách lúc này không phải quá gần rồi sao. Từng đợt hơi thở phả vào mặt tôi. Mặt tôi nóng ran hơi thở gấp gáp. Đôi môi đỏ đào của nó khẽ mấp máy, thật mị hoặc. Môi đẹp như vậy, không biết có vị gì nhỉ? Tôi cố dời ánh mắt khỏi đôi môi nó. Lại bắt gặp xương quai xanh cùng hai hình xâm trên cổ và ngực nó. Cái áo sơ mi hở ngực của nó đã hại tôi rồi. Người tôi nóng cả lên, tim đập mạnh kinh khủng. Tôi nhìn vào mắt Thành Thỏ, bắt gặp nó nảy giờ đang chầm chầm nhìn tôi, vậy là nó đã thấy hết cái bộ dạng đen tối của tôi. Tôi bắt đầu đâm ngượng. Nó tiến sát thêm tí nữa, thì thào

-Mày đang ghen với em họ của chồng mày đó hả?

Hả? Em họ, chứ không phải bạn gái mới sao. Nhưng điều tôi quan tâm bây giờ không phải là em gái hay bạn gái, mà tôi đang quan tâm đến thứ khác. Chồng á? Chồng, nó là chồng tôi sao? Thế, Thành Thỏ là đang tỏ tình với tôi à? Như vậy có được tính là tỏ tình không? Mà khoan đã, sao lại là chồng, nếu chồng thì phải để tôi làm chồng chứ? Tôi đưa tay đẩy nó ra, thấy cái bộ dạng ngây ngốc của tôi, nó phá lên cười. Tôi nhìn nó

-Gì? Sao lại chồng? Phải là v....

-Sơn!

Tôi chưa kịp nói hết thì nó đã cắt lời. Nó lại nhìn tôi chầm chầm, ánh mắt của nó nghiêm túc đến ngạc nhiên.

-Mày không cần lo anh có bạn gái đâu, anh có mày rồi mà.

Từng chữ phát ra từ miệng Thành Thỏ cứ xoáy trong đầu tôi. Nó xoa đầu tôi, cười hiền. Cái bộ dạng nghiêm túc như vậy, hình như đã lâu tôi chưa được thấy.

Chỉ một câu nói, Thành Thỏ đã thuần phục được con tim rối rắm đang ra sức kêu gào kia.

Trăm lối đi chỉ mong một lối về
Trăm người cần chỉ muốn một người mong.
(Sưu tầm)


_________________________________________

Chinh nhỗi đã ra chap muộn nhe.

Thế này được gọi ngọt chưa các . tôi nói này, đừng trông chờ H tui nha, tui trong xáng lắm, hổng biết viết H đâu haha.

Cmt nói chuyện linh tinh với tui cho tui đỡ lười viết đi các , năn nỉ !!!

Cảm ơn đã đọc.
Love you 💕.

[K.O- Toki] Chúng ta, yêu nhau được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ