Thành Thỏ

531 23 5
                                    

Chap này viết bằng lời của Thành Thỏ nhé
_________________________________________

Tôi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy xuống phòng. Tới cửa, tôi rón rén đưa tay mở cửa, đưa đầu vào nhìn.

-Phù!!! May thật, thằng Nam vẫn còn ngủ.

Lúc này tôi mới yên tâm bước vào. Mới chân trước chân sau đặt vào thì đã nghe thấy tiếng gì đó.

-Thành, có phòng không ngủ mà đi đâu vậy?

Là tiếng của Nam Cody, chẳng phải nó đang ngủ say sao, sao lại lên tiếng lúc này. Cũng may tôi nhanh trí.

-Anh mày dậy sớm tập thể dục, mày tưởng ai cũng ngủ nướng như mày à? - Tôi chu môi cãi lại.

Nam Cody chẳng biết có nghe tôi nói hết không, quay lại đã thấy nó vùi mặt trong chăn. Cũng may là thằng Nam nó không nghi ngờ gì, nếu không thì chẳng biết sao nữa.

Sau khi đã bình tâm, tôi mới bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.

-Sao mình lại ở phòng Sơn Sò nhỉ? Mình qua đó khi nào? - Tôi vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương rồi nghĩ. Thật ra tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại mò qua phòng bên đó, chỉ biết vừa mở mắt đã thấy Sơn Sò nhìn tôi chầm chầm. Cũng may lúc đó bình tĩnh, Sơn Sò không phát hiện ra tôi đang nói dối.

Nhưng mà, Sơn Sò giận mình chuyện đó thật sao? Hèn gì mấy tháng nay nó cứ tránh tránh mình, rủ chơi game thì lúc nào cũng kêu bận. Thật ra thì lúc đó mình vui thật. Được ở chung bạn mới, lại là người mặn mà như Nam Cody, ai mà chẳng thích chứ. Lúc đầu thì đúng là vui thật, nhưng Nam Cody lanh lợi, không dễ ăn hiếp như Sơn Sò, chọc ghẹo nó chẳng thú vị như Sơn Sò. Nói thật thì vắng Sơn Sò, tôi cũng thấy hơi thiếu thiếu. Mấy tuần nay tôi chẳng biết bị gì, ngủ chẳng ngon gì cả, gần sáng lại giật mình thức giấc chẳng hiểu lí do, rồi không ngủ lại được. Tự nhiên, mấy lúc không ngủ được, tôi lại ....  nhớ Sơn Sò kinh khủng. Nói ra thì có hơi kì cục, nhưng lúc trước ở với Sơn Sò, ôm nó ngủ rất dễ chịu. Tuy nó gầy trơ xương ra, nhưng chẳng hiểu sao ôm nó lại thấy êm ơi là êm, người nó lại có vị thơm thơm, lại còn ấm nữa. Sơn Sò là một đứa đặc biệt sạch sẽ, nên người lúc nào cũng phát ra một mùi thơm dễ chịu và mị hoặc. Không biết có phải do "nhớ" nó quá không mà lại vô duyên vô cớ mò sang phòng nó ngủ nữa.

Mà, cái thằng này, chẳng tinh tế gì cả, người ta ngủ nhờ có một tí mà cũng làm quá lên. Gì mà "sao ông ngủ đây" rồi "ông ở đây từ lúc nào"? Làm như lần đầu tiên nó ngủ chung tôi vậy, ngủ chung nhau mấy năm trời đó thì sao? Hứ! Đồ keo kiệt, chẳng phải vì nó cứ tránh không nói chuyện mới làm tôi nhớ mà mò sang sao? Làm như nó vô tội vậy.

Nhưng, nó cáu như vậy, trước giờ chưa từng thấy, giận tôi thật à? Hay nó khó chịu vì tôi ở với người khác nhỉ? Ôi trời, mới sáng sớm mà đã nghỉ ngợi lung tung cái gì rồi.

Tôi vội vàng lau mặt rồi bước ra ngoài.

Nhưng không thể phủ nhận nằm với mấy tiếng ngủ ngon thật... Mình bị cái rồi không biết nữa?




_________________________________________
Ối vậy xong chap 2, các cậu thấy như nào? Nói tui nghe đi.

[K.O- Toki] Chúng ta, yêu nhau được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ