1.3

592 62 2
                                    

Thái Từ Khôn nhìn thấy mấy người cầm vải vóc, bỗng nhiên nhớ đến mục đích lần này ra ngoài là để mua quần áo mới cho Chu Chính Đình.

"Đúng rồi, chúng ta đi đến tiệm may."

"Đi chỗ đó làm cái gì?"

"Giúp ngươi chọn chút vải vóc, về phủ may quần áo mới, vải vóc trong phủ đều không thích hợp với ngươi."

Chu Chính Đình vốn là muốn từ chối, nhưng cậu biết, cậu không cưỡng được Thái Từ Khôn.

"Cái này rất xứng đôi."

"Cái này hoa văn rất hợp."

"Màu này rất tôn da."

"Cái này bỏ qua đi."

Chu Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn đứng bên trong một đống vải vóc tập trung tìm thứ thích hợp với mình, lại còn không ngừng khoa tay, trong lòng dường như mềm mại đến mấy phần.

Mua xong vải đã là hoàng hôn, chợ vào ban ngày vô cùng náo nhiệt, đến hiện tại cũng chỉ còn lại vài người buôn nhỏ, trên đường Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình hồi phủ, bởi vì Thái Từ Khôn cảm thấy có tùy tùng theo khá là không dễ chịu, vì lẽ đó chỉ có hai người bọn họ đi cùng nhau.

Có thể là hoàng hôn đều dễ dàng xảy ra chuyện không hay. Một vệt đen vút qua người Chu Chính Đình, chỉ cảm thấy đai lưng căng ra, sau đó miếng ngọc bội treo ở bên cạnh cũng đã không thấy hình bóng.

"Đừng lo lắng, ta đi lấy về cho ngươi."

Chu Chính Đình không kịp ngăn cản, Thái Từ Khôn đã đi mất, cậu vứt bỏ đồ vật trong tay chạy về phủ tìm người giúp đỡ. Gặp phải tình huống như thế này, Chu Chính Đình không muốn gây thêm rắc rối cho Thái Từ Khôn.

Cũng may Thái Từ Khôn bình thường cũng cưỡi ngựa bắn cung, thể lực vô cùng dồi dào, cậu đuổi theo tên cướp vào trong một ngõ cụt.

"Đem ngọc bội trả lại đây, nếu không ta liền mang theo ngươi đi gặp quan phủ."

Tên kia cười ha ha:

"Ngươi có thể đi ra ngoài hay không mới là vấn đề, đại thiếu gia. Lên, bắt hắn lại."

Bốn năm người vây quanh Thái Từ Khôn, nguyên một đám cướp, ngọc bội chỉ là mồi nhử, thứ bọn họ muốn chính là Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn rõ ràng là quá mức khinh địch, trên người không có vũ khí, chỉ có thể gắng gượng không bị tóm lấy, nhưng cậu trốn không thoát được ngõ cụt.

Chu Chính Đình mang theo bọn gia đinh chạy đi khắp nơi tìm kiếm Thái Từ Khôn. Lúc chạy đến Thái Từ Khôn còn vẫn còn đọ sức cùng bọn người mặc quần áo đen, bọn gia đinh cầm côn gậy cùng nhau tiến lên, mấy tên kia trong nháy mắt bị vây quanh .

Chu Chính Đình vội vàng tóm lấy Thái Từ Khôn nhìn nhìn, ngoại trừ có chút xước xát thì không có bị thương. Tảng đá lớn trong lòng cậu như được hạ xuống, tùy tiện xoa xoa mặt Thái Từ Khôn.

Đột nhiên Thái Từ Khôn thoáng nhìn thấy một ánh bạc lóe lên, tên kia còn không cam lòng, cầm đao sáng loáng đâm xuống, chỉ một chút nữa là trúng phải Chu Chính Đình. Thái Từ Khôn không ngại việc nghĩa liền xoay người che ở phía trước.

Thái Từ Khôn chỉ cảm thấy mí mắt rất nặng, hoàn toàn không mở ra được, ngay cả mặt của Chu Chính Đình cũng không thấy rõ, tiếng hô hoán bên tai cũng nghe không rõ......

Thầy thuốc nói rằng rất may mắn Thái Từ Khôn bị đâm vào bên bụng trái, không phải vị trí trí mạng, trên dưới Thái phủ mới yên lòng.

Ba ngày sau Thái Từ Khôn mới chịu tỉnh lại, quay đầu sang liền nhìn thấy Chu Chính Đình nằm nhoài bên cạnh mình, lại còn cố ý không chạm đến chăn gối, đáy mắt còn nhàn nhạt nước mắt vương.

Thái Từ Khôn gạt gạt vài sợi tóc rối trên mặt Chu Chính Đình sang một bên, yên tĩnh ngắm nhìn cậu ngủ, nhưng có vẻ như điều đó đã đánh thức Chu Chính Đình. Cậu nhìn thấy Thái Từ Khôn đã tình liền không nhịn được gắt lên:

"Tại sao ngươi không suy nghĩ một chút sẽ nguy hiểm cỡ nào, ta chỉ biết ngươi là người điên."

"Lần sau ta sẽ không kích động như vậy nữa."

"Nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta biết ăn nói như thế nào với di nương? Ngươi như vậy, không nghĩ xem ta sẽ trở nên như thế nào sao?"

"Nhưng ta là phu quân của ngươi, tin tưởng ta một chút có được không? Ta có thể vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa, cho dù ta có thể không làm những chuyện này, nhưng miếng ngọc bội kia là đồ vật quan trọng nhất đối với ngươi, chắc chắn ta sẽ giúp ngươi đoạt về."

"Kẻ ngu si."

Chu Chính Đình đỏ cả vành mắt.

[Độ thiện cảm +12, hiện tại là 100, nhân vật chính đã hoàn thành nhiệm vụ, có muốn ra khỏi thế giới này ngay bây giờ không?]

Được.

Hai tháng sau cả kinh thành đều biết, tiểu thiếu gia của Thái phủ mặt mày rạng rỡ cưới vợ. Mà phố lớn ngõ nhỏ đều truyền nhau, nam tử kia mắt ngọc mày ngài, dung mạo tiên tử như là trời cao ban xuống.

[Trans] [ShortFic] [Khôn Đình] YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ