4

495 53 0
                                    

Vừa thật vừa giả

Giường chiếu có chút cứng, nhưng lại bừa bộn đến phát hoảng. Quần áo chất lên thành đống che khuất mất cả người nằm trên giường. Thái Từ Khôn bỗng chốc cảm nhận được ổ chăn quen thuộc, chầm chậm mở mắt ra.

Giường của mình từ lúc nào lại chia thành hai tầng?

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Thái Từ Khôn, sau một hồi hoảng hốt cậu mới nhận ra nơi này là ký túc xá của chương trình "Thần tượng thực tập sinh".

Hình như là đã đến giờ phải rời giường, toàn bộ chuông đều reo lên, là "EIEI". Thái Từ Khôn có cảm giác như mình đang mơ, cậu nở nụ cười, đi dạo một vòng các thế giới cuối cùng vẫn là trở lại nơi bắt đầu, hệ thống rất chu đáo. Ở lần đầu tiên công bố xếp hạng, Thái Từ Khôn đứng thứ nhất cho nên có chút bình tĩnh hơn so với tất cả mọi người, cũng vì cậu đã từng trải qua những lần ly biệt như thế, cho nên cảm xúc không quá bộc phát. Nếu nói về sự thay đổi, thì thay đổi lớn nhất của Thái Từ Khôn hiện tại, chính là mối quan hệ của cậu và Chu Chính Đình đã trở nên chủ động hơn nhiều. Hai người họ dễ dàng từ bạn bè trở thành người yêu.

Nhưng Thái Từ Khôn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, thế nhưng không thể nói lên được loại cảm giác này.

Quá nhanh, quá thuận lợi.

Đúng, quá nhanh, làm sao lại thuận lợi như vậy?

Kể cả lúc trước Chu Chính Đình có coi trọng Thái Từ Khôn đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể đạt tới loại quan hệ rõ ràng như vậy.
Quang trọng nhất chính là, lần đầu chia đội để luyện tập công diễn, Chu Chính Đình nhận làm đội trưởng, cùng Phạm Thừa Thừa, Hoàng Minh Hạo mấy người lập tổ. Trong lòng mọi người cũng không hứng thú, Hoàng Minh Hạo lúc đó còn có mâu thuẫn với chính bản thân. Có thể tốc độ tiếp thu của họ bây giờ không được nhanh như bình thường , quá kỳ quái .

Mỗi ngày Thái Từ Khôn đều đang đi tìm hệ thống, nó dường như đã biến mất, bốc hơi khỏi thế gian này. Thái Từ Khôn đối mặt với Chu Chính Đình cũng có chút lúng túng, Chu Chính Đình quá thân thiết với cậu.

Thoát ly hoàn toàn quỹ đạo tưởng tượng, Thái Từ Khôn đang cúi đầu trầm tư liền hơi ngẩng đầu lên, lại nhìn Chu Chính Đình đang luyện nhảy, một thoáng lại thấy anh đang lười biếng.

Ngày mai là công diễn bài hát mới, tại sao Chu Chính Đình lại có thể lười biếng. Thái Từ Khôn đang muốn đứng dậy bỗng dưng thân thể hoàn toàn cứng ngắc. Cậu tận lực làm cho bản thân trở nên tỉnh táo, ý tưởng trong đầu bắt đầu thành hình. Thời điểm cậu rời khỏi tổ "Dream", Chu Chính Đình lại không sinh ra chút hờn dỗi nào, dường như đã biết trước mọi chuyện. Ngày hôm đó lúc Thái Từ Khôn quyết định rời đi, trong bữa cơm tối còn rất vui mừng vì Chu Chính Đình không có xa lánh cậu bởi chuyện này, căn bản không hề nghĩ tới nguyên nhân.

Dựa vào tính cách của Chu Chính Đình, tại sao lại không tức giận? Anh bỏ phiếu cho Thái Từ Khôn, chính là mong cậu có thể ở lại, nhưng Thái Từ Khôn lại rời nhóm ra đi vì một người khác. Chu Chính Đình đáng lẽ ra phải trầm mặc nửa ngày, tiếp theo không nói chuyện cùng Thái Từ Khôn vài ngày, cho dù có nói cũng vô cùng lạnh nhạt.

Chỉ có một khả năng, Chu Chính Đình này không phải là Chu Chính Đình.

Mấy ngày liên tiếp Thái Từ Khôn đều vắt óc suy nghĩ những điểm đáng ngờ, ăn không ngon ngủ không yên. Trong phòng luyện tập chỉ có Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình, cậu cũng mơ hồ hiểu được ý định của người này.

"Chính Chính, em hơi mệt, muốn về nghỉ."

Nói xong Thái Từ Khôn liền muốn đứng dậy rời khỏi đó, Chu Chính Đình vội vã kéo ống tay áo của cậu:

"Khôn Khôn, mấy ngày hôm nay em rất lạ."

Thái Từ Khôn miễn cưỡng nở ra một nụ cười:

"Không có, là do em mệt mỏi."

"Em ghét anh rồi sao?"

Chu Chính Đình oan ức cau mày, Thái Từ Khôn chỉ cảm thấy điều đó lại tới rồi, cảm giác xa lạ đó lại tới rồi.

"Chính Chính, em thực sự không có."

"Chẳng phải em thích anh hay sao? Tại sao lại đối xử với anh như vậy?"

"..."

"Tất cả mọi người đều cho rằng chúng ta đang hẹn hò, hiện tại em mà đi, anh..."

"Xin lỗi, người em thích là Chu Chính Đình."

"Anh chính là Chu Chính Đình. Không Khôn, em đang nói cái gì vậy?"

"Anh không phải Chu Chính Đình."

Ánh mắt kiên định của Thái Từ Khôn đâm Chu Chính Đình một mũi đau nhói.

"Tại sao? Không phải em thích anh? Không phải em muốn ở bên cạnh anh?"

"Chu Chính Đình" nói chuyện còn mang theo vài âm nghẹn ngào mục đích muốn làm Thái Từ Khôn nhẹ dạ.

"Xin lỗi, cảm giác anh đem lại cho tôi, không hề giống Chu Chính Đình."

Thái Từ Khôn đẩy tay "Chu Chính Đình" ra.

"Anh...Nhưng rõ ràng anh cùng cậu ta rất giống nhau, em đều yêu thích như nhau có đúng không?"

"Xin lỗi, anh có trở thành thế nào đi chăng nữa cũng không thể trở thành anh ấy."

Thái Từ Khôn chỉ biết Chu Chính Đình là tiểu tiên tử của cậu, là độc nhất vô nhị trên thế giới này, dũng cảm chân thành, còn có rất nhiều điều mà người khác có mô phỏng theo cũng không thể giống được.

Sau khi ngả bài "Chu Chính Đình", Thái Từ Khôn định trở lại tìm hệ thống, đồng thời muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng vừa mới đi tới, cửa phòng tập trước mắt cậu hoá thành từng mảnh vụn chậm rãi biến mất. Thái Từ Khôn hoảng hốt quay đầu lại nhìn "Chu Chính Đình", anh ta đã biến thành một màu xám tro lạnh lẽo.

Chẳng lẽ hệ thống có vấn đề sao? Thái Từ Khôn chưa kịp tiếp thu vấn đề đã thấy mọi vật xung quanh đều biến mất, bản thân rơi vào một cái hố đen không đáy....

[Trans] [ShortFic] [Khôn Đình] YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ