3.1

506 50 0
                                    

"Đưa đây!"

"Không cho, ha ha ha ha ha ha buồn cười quá, dáng vẻ này rất đáng yêu ha ha ha ha ha ha ha!"

Ảnh Chu Chính Đình khi còn nhỏ bị mẹ bắt mặc váy đang nằm trong tay Thái Từ Khôn. Tấm hình này anh luôn đặt ở dưới gối, ngay cả thanh mai trúc mã nhiều năm như Thái Từ Khôn cũng không được biết. Hiện tại Chu Chính Đình cảm thấy tay của Thái Từ Khôn thật phiền phức, nên chặt đi, đại móng heo.

Chu Chính Đình sốt ruột liền nhào lên người Thái Từ Khôn, cũng còn may mắn dưới thân Thái Từ Khôn là cái giường, không phải nền đất lành lạnh. Thái Từ Khôn theo bản năng ôm lấy eo Chu Chính Đình, hai người vẫn duy trì tư thế bất động, mặt Chu Chính Đình đỏ đến sắp bốc cháy, bức ảnh vẫn còn ở trong tay Thái Từ Khôn.

"Đưa tấm ảnh đây cho tôi."

"Không muốn."

Mặc dù Chu Chính Đình là người đè lên Thái Từ Khôn, thế nhưng mặt anh lại đỏ đến không tưởng, Thái Từ Khôn cười xấu xa:

"Nói đi, cậu đỏ mặt cái gì chứ?"

Chu Chính Đình suýt chút nữa tức giận đến nổ tung, quá xấu hổ, Thái Từ Khôn chính là nhất quyết ôm chặt không buông eo anh ra.

"Buông ra."

"Haha, nhìn mặt cậu đỏ thế nào kìa. Được được được, tôi buông." 

Thái Từ Khôn vừa mới đứng lên liền bị Chu Chính Đình đẩy ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại phịch một tiếng. Thái Từ Khôn cũng không biết làm gì khác hơn ngoài việc đi về nhà. Chu Chính Đình chống tay lên cửa, nhiệt độ trên mặt không hề giảm, trái tim vẫn đang nhảy lên ầm ầm.

Sáng ngày hôm sau, là lần hiếm hoi thấy Thái Từ Khôn nộp bài tập. Trong lớp cũng không có cái màn Chu Chính Đình đuổi theo Thái Từ Khôn, chính là vì hôm nay Thái Từ Khôn tự giác nộp bài tập. Chu Chính Đình cũng giật mình.

"Thái Từ Khôn cậu hôm nay lại nộp bài tập, đúng là một trong mười đại kì tích của trường chúng ta nha!"

"Mười đại kỳ tích? Thế còn chín cái kia là những cái gì?"

"Ạch...Cũng đã quên rồi, nói chung là cậu lại nộp bài tập, sợ người phụ trách ngữ văn đánh hay sao?"

"Tôi lại còn chịu không ít đòn sao, sợ cậu ta?"

Bởi vì chuyện xảy ra chiều hôm qua, hôm nay Chu Chính Đình vẫn chưa nói chuyện với Thái Từ Khôn. Cậu bắt đầu suy nghĩ không biết có phải mình đã trêu đùa quá đà hay không.

Thái Từ Khôn khi đi học liên tục nhìn chằm chằm vào phía trước xem Chu Chính Đình, còn lén lút đưa cho anh một tờ giấy.

"Heo con, còn giận sao?"

"Đừng quấy rầy tôi."

Tờ giấy trả lời vô cùng lạnh nhạt, nhưng Thái Từ Khôn cũng không buông tha, tiếp tục gửi lại lần nữa.

"Đừng giận nữa, tôi đảm bảo sẽ không nói với ai chuyện cậu từng mặc đồ con gái."

"Cậu còn dám nhắc tới? Cút đi!"

[Trans] [ShortFic] [Khôn Đình] YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ