2.2

550 62 2
                                    

Đối mặt với một Thái Từ Khôn vô cùng nhã nhặn, Chu Chính Đình có chút mông lung, có thật là đào hoa công tử? Không giống, Chu Chính Đình vừa cảm thấy cần phải giải thích với Thái Từ Khôn thì thấy con người cặn bã bỏ thuốc mình đi vào mua cà phê. Mặt anh từ từ cứng ngắc, không khí ngột ngạt tỏa ra xung quanh, Thái Từ Khôn thấy Chu Chính Đình một lúc lâu không lên tiếng, liền nghiêng đầu, ánh mắt dò hỏi.

Chu Chính Đình cúi đầu ấn bàn phím, rất nhanh Thái Từ Khôn nhận được một tin nhắn.

"Thực ra tối hôm đó không cẩn thận uống phải rượu có pha thuốc...Người bỏ thuốc đang ở đây mua cà phê."

Thái Từ Khôn mới vừa cất điện thoại di động đi, người kia liền đi tới đây.

"Thật là đúng dịp, Chu Chính Đình em cũng uống cà phê ở đây?"

Thực sự là quá khéo, khéo đến mức Chu Chính Đình chỉ muốn đập vào đầu hắn. Chu Chính Đình ngoài miệng cười nhưng bên trong không cười giả đò ứng phó, Thái Từ Khôn là muốn cười Chu Chính Đình, nhưng phải cố nhịn xuống .

Người kia rốt cuộc cũng chú ý tới còn sự hiện diện của Thái Từ Khôn:

"Vị này chính là?"

Chu Chính Đình đã sớm phát ngán, chỉ muốn người này nhanh chóng đi khỏi, liền nói:

"Người yêu tôi, đẹp trai không?"

Coi như không phải bạn trai nhưng cũng đẹp trai hơn ngươi gấp vạn lần, haha.

"Thật sao."

Người kia nhìn thấy Thái Từ Khôn mặc toàn đồ hàng hiệu, nghĩ thầm đây không phải nhân vật mình có thể trêu vào, cười cười vài tiếng sau đó liền rời đi. Chu Chính Đình quay về phía bóng lưng của hắn làm mặt quỷ.

[Độ thiện cảm +5, hiện tại là 70.]

"A... Vậy nếu như không có chuyện gì thì tôi đi trước nhé?"

"Cùng đi đi, đúng lúc tôi cũng phải đi rồi."

Chu Chính Đình đi tới cửa, nhìn Thái Từ Khôn có chút khom lưng, suýt chút nữa đã không nhịn được mà tới vỗ lưng cho cậu.

"Thực ra tôi cảm thấy cậu cũng không giống công tử đào hoa như người ta nói."

"Hay là đúng như vậy?"

Lời này nói ra làm Chu Chính Đình có chút sững sờ, Thái Từ Khôn nở nụ cười với anh. Một chiếc xe thể thao đỏ rực đỗ xịch trước mặt Chu Chính Đình, cửa sổ dần dần hạ xuống.

"Khôn, Doe gọi đi uống rượu, có tới hay không? Lên đây cùng đi thôi."

Là một vị mỹ nữ nóng bỏng, Thái Từ Khôn phất tay với Chu Chính Đình, nói:

"Tạm biệt."

Chu Chính Đình sờ sờ mũi, khả năng đúng là công tử đào hoa.

"Người đó là ai?"

"Đừng có xía vào."

"Được được được, tôi mặc kệ."

Lòng tò mò thì mọi người đều có, Hoàng Minh Hạo liên tục oanh tạc wechat của Chu Chính Đình, vẫn chỉ là hỏi thế nào rồi. Chu Chính Đình gửi đi một cái biểu cảm, còn nói lại toàn bộ quá trình.

[Trans] [ShortFic] [Khôn Đình] YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ