1

1.1K 73 6
                                    

1. Lang quân như ý.

"Tiểu thiếu gia, dì Ba gọi ngươi qua phòng khách một chuyến."

Sau khi chuyển lời xong, người hầu nhỏ hành lễ rồi xoay người rời đi. Thái Từ Khôn ở lại ngồi trước bàn, cậu xuyên không đến đây đã được nửa tháng, vẫn không có nhìn thấy Chu Chính Đình.

Cậu đã làm quen được với thế giới này, chỉ thiếu Chu Chính Đình.

Cái triều đại này đúng là không tưởng, cho phép đàn ông kết hôn cùng đàn ông, một đời chỉ cưới một chồng, là triều đại mà luật pháp công chính mở ra là vì người dân. Thế nhưng nhân vật chính ở thế giới này lại nhận một cái kết vô cùng bi thảm, con trai của Thái gia tính cách không bình thường, không muốn bị ràng buộc, đối với việc cưới con trai thứ của Chu gia vô cùng ngứa mắt, một bên sống chết không bước vào phòng chung, một bên lại trầm mặc ít lời, cuối cùng con trai thứ của Chu gia âu sầu mà chết.

Thái Từ Khôn biết được nội dung thì thở dài một hơi trong lòng, nếu như không kết hôn thì anh khó lòng mà hoàn thành nhiệm vụ.

Thái Từ Khôn không nghĩ nhiều, thu thu dọn dọn ống tay áo, lại sờ sờ lên tóc, vừa mới học được cách cột phát quan, không nhanh không chậm bước đến phòng khách.

Thái Từ Khôn là tiểu thiếu gia của Thái phủ, bởi vì ngày thứ nhất vừa mới xuyên không đến đây phát hiện ra hình tượng của mình là thô bạo gây nhiều phiền toái, vì vậy cậu đã mất nửa tháng để toàn bộ người trong phủ tin tưởng rằng tiểu thiếu gia bất hảo đã mơ thấy thần tiên chỉ điểm, cho nên tính tình đã thay đổi.

Rất nhanh Thái Từ Khôn đã đi tới phòng khách, dì Ba đang ngồi ở giữa đại sảnh uống trà, thấy anh đến liền thả chén trà xuống.

"Ai nha Khôn nhi đến rồi, nhanh, mau tới đây."

"Di nương gọi ta chuyện gì?"

Mẫu thân của Thái Từ Khôn đã mất từ lúc cậu ba tuổi, hiện tại trong phủ chỉ còn có mấy vị di nương, dì Ba hiện tại đang đối mặt với Thái Từ Khôn là người nắm quyền to nhất trong phủ, là người thiện tâm, bình thường quan tâm Thái Từ Khôn nhất, bởi vậy Thái lão gia đem hết thảy mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều giao cho nàng quản lý.

"Chu phu tử nói rằng thời gian này ngươi bắt đầu học thơ từ?"

Dì Ba hết sức vui mừng, tiểu thiếu gia của bọn họ học cái gì cũng nhanh, nhưng chính là không muốn học thơ văn, cưỡi ngựa bắn cung không có mấy người so với được với anh, vì lẽ đó lão gia vẫn hi vọng tiểu thiếu gia có thể văn võ song toàn.

"Là gần đây con thấy hứng thú với những thứ này."

Dì Ba nhìn Thái Từ Khôn gật gù.

Dì Ba nắm trong tay một phong thư, không biết nên mở miệng như thế nào, Thái Từ Khôn rất nhanh đã nhìn ra sự lo lắng của dì Ba.

"Di nương còn chuyện khác?"

Nhớ không lầm thì dì Ba muốn nói với cậu về việc gả cưới, hệ thống chỉ cho chút thời gian mơ hồ, còn lại là tự Thái Từ Khôn phải tìm hiểu.

"Nói ra rất dài dòng, di nương có một người tỷ muội đã nhiều năm không gặp, trước đây vài ngày ta sai người đi Tuyên Thành lấy tin tức, tìm được nhưng là tin nàng đã bị bệnh chết. Gần đây còn có tin tức Nhị hoàng tử tuyển chồng, có thể là lão gia không muốn Khôn nhi đi ứng cử. Vừa vặn vị tỷ muội kia của ta có một người con trai, nghe người ta nói cũng tuấn tú, không biết Khôn nhi có đồng ý...?"

Dì Ba suy nghĩ một chút, nếu như Thái Từ Khôn không muốn, cũng chỉ có thể lấy thân phận là con của Trân Anh để vào phủ .

"Theo di nương quyết định, ta không có ý kiến."

Thái Từ Khôn còn đang không biết làm sao để đi tìm được Chu Chính Đình, hiện tại cơ hội đưa tới cửa, Thái Từ Khôn đương nhiên là nhận lấy .

"Được, được, lễ vật di nương sẽ nói chuyện cùng lão gia một chút, phái người đem đến để Chính nhi nhận lấy, hoặc là chúng ta đi đến một chuyến."

Dì Ba hiển nhiên là sướng đến phát rồ rồi, sắc mặt vui mừng lộ rõ trên mặt.

"Vậy thì di nương chuẩn bị đi, ta trở về phòng luyện chữ."

"Được, Khôn nhi ngươi đi về trước đi."

Thái Từ Khôn xoay người đi ra phòng khách, dì Ba rút từ bên trong phong thư ra một nhánh cây trâm, hình thức đã cũ, nhưng thợ khéo làm rất tỉ mỉ, cây trâm này là quà tặng năm đó khi nàng cùng Trân Anh từ biệt, nàng vẫn giữ đến tận bây giờ. Hiện tại chỉ có thể nhìn thấy cây trâm không thể nhìn thấy người thật, viền mắt dì Ba ửng đỏ, tiểu nha hoàn bên cạnh vội vàng chuyển hướng đề tài.

Nghe tên bảo thạch Tuyên Thành toàn là gia đình giàu có, thật nhiều tiền, trong đó Chu gia là bậc nhất. Lão gia Chu gia kinh doanh rất giỏi, chuyện làm ăn được là thuận buồm xuôi gió. Có điều trong nhà di nương đông đảo, hậu cung đấu tranh là không thể thiếu, đáng thương nhất vẫn là không được sủng ái.

"Có nghe nói không? Con thứ của Chu gia bị Chu nhị thiếu gia đẩy xuống hồ, mấy ngày nay đã không thấy lộ mặt."

Đầu đường bàn tán sôi nổi.

"Đáng thương, mẫu thân buông tay nhân gian từ rất sớm, để lại một mình hắn tự mình sinh sống, chắc chắn là ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cũng không biết làm sao có thể kiên trì đến hiện tại ."

Đại nương mang theo giỏ thức ăn, bên cạnh còn có một đứa trẻ mập mạp, nhìn đang có thể biết là con nhà có chức quyền, đại nương vỗ về mặt đứa trẻ, nói:

"Người khác có lòng tốt sẽ dạy bé nhà ta tập viết, nhưng còn không nhiều bằng thứ mà con nhà ta ăn."

Mấy người giúp việc vây xung quanh cũng chỉ biết lắc đầu liên tục thở dài, trong nhà đều có đàn bà, cảm giác này cũng có thể hiểu được mấy phần.

[Trans] [ShortFic] [Khôn Đình] YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ