Quán rượu Lan Hi nổi tiếng nhất Tiêu Thành, người ra người vào đông đúc.
"Thêm đĩa đậu phộng đi"
"Thêm hai hũ rượu"
"Cho ba hũ rượu đem về nào"
...Bà chủ trẻ tuổi ở quầy không được nghỉ tay. Lúc đưa rượu, lúc cầm tiền, lúc lại ghi chép.
Mấy người làm cũng luôn tay luôn chân, không được nghỉ ngơi.Nàng là Lan Hi Nương. Nhà nàng nổi tiếng nấu rượu ngon nhất Tiêu Thành. Trước kia có một cửa hàng rất lớn, nhưng đã bị cháy. Năm mươi sáu người chết trong biển lửa. Chỉ mình nàng sống sót.
Mọi người khuyên nàng nên tìm một gia đình nào đó mà gả vào. Chứ phận nữ nhi một mình không thể đảm đương được công việc. Nàng chỉ cười, nàng biết công việc này cho một nữ nhi làm thì rất vất vả. Nhưng nàng muốn tiếp tục nối nghiệp phụ thân, nấu rượu là mong ước cả đời của phụ thân.
"Bà chủ, có đơn hàng từ phủ Vân Nam vương gia" Một nam nhân cầm tờ giấy đưa cho Lan Hi Nương. Hắn tên Mộ Viêm.
"Được rồi, đợi ta lấy rượu. Huynh với ta đi"
Lan Hi Nương cùng Mộ Viêm dắt một xe ngựa để rượu. Vân Nam vương phủ có lẽ sắp mở tiệc, đặt liền một lần 20 vò rượu thượng hạng lớn.
Lan Hi Nương đem rượu vào phủ, rồi đến chỗ quản gia nhận lấy tiền.
"Rượu của tiểu thư rất ngon. Nhất định Vương gia sẽ thích""Thúc cứ gọi ta là Lan Hi. Lần sau lại đến ủng hộ ta nhé! Mua nhiều sẽ được giảm giá. Haha" Lan Hi Nương nói chuyện phiếm với quản gia một lúc mới rời đi.
Quản gia Trương nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Lan Hi Nương thở dài. Gần như cả Tiêu thành ai cũng biết chuyện của Lan Hi Nương. 15 tuổi mất gia đình, lưu lạc trong nhân gian hai năm. Thật tội nghiệp.
Ngày đó, vừa đúng sinh nhật 15 tuổi của Lan Hi Nương.
Nàng theo bạn ra ngoài chơi, đến lúc về cả cửa hàng cả nhà đều bốc cháy. Năm mươi sáu người trong biển lửa không kịp chạy.
Lan Hi Nương gào khóc, như con thiêu thân lao vào biển lửa nhưng bị người ta giữ lại."Phụ thân, mẫu thân, đệ đệ..." Lan Hi Nương vừa khóc vừa gào lên.
Nàng mất phụ thân, mất mẫu thân, mất đệ đệ. Mất gia đình, mất tất cả.Sau đó Lan Hi Nương lưu lạc đến Đô Thành, hòa nhập vào nạn đói nơi đó. Nàng tưởng rằng đó là hai năm khó khăn nhất đời nàng. Lúc vì đói mà bụng đau quằn quại, lúc vì ốm mà người như muốn nổ tung. Chết không được, sống cũng không xong. Nhiều lúc nàng muốn đâm đầu vào tường chết cho xong. Nhưng lại nhớ, năm mươi sáu người ra đi đổi lại một mạng cho nàng. Nếu chết thì nàng thật sự có lỗi với họ.
Một ngày nàng gặp được xe ngựa về Tiêu thành, nàng cầu xin cho nàng theo với.
Về Tiêu Thành, nàng bắt đầu nấu rượu, phát triển đến tận bây giờ.Viên Trầm - Vân Nam vương gia, ở biên giới chống giặc đã hai năm. Nay toàn thắng trở về, hoàng đế là Viên Hằng liền cho mở tiệc. Lệnh quản gia ở Vân Nam vương phủ phải đem loại rượu ngon nhất vào cung.
"Tham kiến vương gia" Quản gia Trương cúi người bái kiến.
Viên Trầm biết rượu đã đến nên tới xem qua. Quản gia Trương mở một vò rượu cho hắn xem thử. Mùi rất thơm, chắc chắn sẽ rất ngon.
Viên Trầm gật đầu khen quản gia làm tốt, rồi dặn dò người đem rượu vào cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL ] Vân Nam Vương Phi
RomanceViên Trầm ho khan hai tiếng rồi hỏi "Ta là người trong lòng nàng à?" Gật đầu. "Vậy là nàng để ý ta đúng không?" Gật đầu. "Nàng thích ta thật chứ? Gật đầu. ... "Vậy gả cho ta nhé?" Gật đầu. Viên Trầm chưa kịp vui mừng đã thấy người trong lòng liều mạ...