"Chị chưa về nữa sao?"
Khiết Quỳnh ngạc nhiên khi thấy Nhân Tuấn bước vào lớp của mình, trên vai đã khoác chiếc ba lô, nom hình như sắp ra về. Chiều rồi, từ khi có tiếng trống trường thì ai nấy cũng chạy trối chết ra cổng để về nhà, chỉ riêng Khiết Quỳnh chỉ muốn ngồi ở lớp một chút để tận hưởng sự yên ắng hiếm có của một buổi chiều rám nắng mà thôi.
"Ngồi ở đây tận hưởng chút yên bình đấy mà."- Cô mỉm cười, "Còn em, sao giờ nãy vẫn chưa về?"
"Em chờ chị."- Nhân Tuấn từ tốn đáp.
Khiết Quỳnh ngẩn người trước câu nói của cậu trai nhỏ tuổi hơn. Nhân Tuấn là cậu nam sinh rất nổi ở lớp 11, không phải là nổi kiểu một sớm một chiều mà ngay từ khi vào trường đã có sẵn cho mình một hàng dài người ngưỡng mộ. Dáng vẻ tiêu tuấn cùng với tài lẻ hội hoạ, sức học lại rất khá- không trách vì sao nữ sinh lại đến ngây dại vì cậu. Kể cũng lạ vì Khiết Quỳnh là một gương mặt không có gì xuất sắc để có thể kết bạn với một người nổi trội như Nhân Tuấn, lại càng không có mấy mối quan hệ với học sinh khoá dưới, vậy mà chẳng hiểu vì sao cuộc đời lại đưa đẩy hai người quen nhau. Dùng lý lẽ Nhân Tuấn thường xuyên đến thư viện trường- nơi cô thường xuyên phụ giúp người thủ thư cũng không đúng mấy. Rốt cuộc là vì sao, Khiết Quỳnh vẫn chưa thể tìm thấy cho mình câu trả lời.
"Nhân Tuấn biết nói đùa quá nhỉ, chờ chị cơ đấy."
Khiết Quỳnh đứng dậy, chậm rãi thu dọn sách vở. Cô cố tình nấn ná thật lâu chỉ để Nhân Tuấn mất kiên nhẫn, xem ra cũng chẳng ăn thua mấy rồi. Mối quan hệ giữa hai người không đơn giản chỉ là người quen, cũng chẳng to lớn như hai người có tình cảm với nhau- chỉ là có điều gì đó lưng lửng ở giữa, vừa khó chịu lại bứt rứt không thôi. Suốt mười hai năm đi học, Khiết Quỳnh chưa từng nếm thử mùi vị của sự tương tư bao giờ. Nhưng kể từ khi gặp Nhân Tuấn và bị sự dịu dàng của cậu ấy làm choáng ngợp, Khiết Quỳnh lần đầu tiên hiểu được cảm giác lòng dạ cồn cào vì một người. Dù chàng trai đứng trước mặt mình nhỏ hơn một tuổi, kì lạ thay cô lại chẳng cảm thấy như vậy. Sách báo thường nói rất nhiều khi hai người ở cùng một lứa tuổi, con gái sẽ nhỉnh hơn con trai rất nhiều về suy nghĩ của mình- huống hồ gì một chàng trai nhỏ tuổi như Nhân Tuấn khi đối diện với cô. Khiết Quỳnh đã sớm lầm to, bởi vì cậu ấy thật sự là một chàng trai có suy nghĩ thấu đáo và trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn cùng trang lứa. Nhân Tuấn khiến cô lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là rung động vì một người. Vì thế, cô mới ngại ngần và nhút nhát, chỉ muốn trốn bay khỏi cảm giác này, mới cố ý tránh né Nhân Tuấn. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, cũng chẳng bằng sự cố gắng gây chú ý của một người, cô lờ mờ cảm nhận được Nhân Tuấn cũng thích mình hệt như cách mình thích cậu ấy. Giác quan của một người con gái lúc nào cũng nhạy hơn, vì thế cô không biết nên làm thế nào để đối diện với sự thật này như thế nào là phải. Chạy trốn, xem như là cách duy nhất. Người kéo người thả, người thả người kéo, cứ như vậy mà hai người dùng dằng mãi không dứt.
Tiếng bút lăn rơi xuống nền đất đánh động tâm trí Khiết Quỳnh. Cô vươn tay định nhặt thì thình lình cảm nhận bàn tay mình được bao phủ bởi một hơi ấm lan toả. Người đối diện lại dùng dáng vẻ từ tốn dịu dàng đáp lời cô.
"Để em."
Nhân Tuấn nhặt bút lên rồi cẩn thận sắp xếp và thu dọn đồ đạc giúp cô. Khiết Quỳnh ngồi im, lặng lẽ ngắm sườn mặt của chàng trai nhỏ tuổi. Dưới ánh nắng buổi chiều, vẻ đẹp của Nhân Tuấn chứa chấp một chút giao thoa giữa trưởng thành và vẫn còn non trẻ, tạo một cảm giác vô thực muốn ngắm nhìn mãi mãi. Gió thổi hiu hiu, hàng tóc mái của cậu lay chuyển nhè nhẹ, khiến cậu đã đẹp trai nay còn đẹp trai hơn nữa. Gò má Khiết Quỳnh phiếm hồng vì ngại ngùng. Ngại ngùng vì chỉ cần ngắm trộm người ta đã có thể khiến tim mình đập loạn nhịp không chủ đích mất rồi.
"Đi về thôi."- Cậu nắm lấy bàn tay cô, kéo cô đứng dậy rồi cả hai người cùng bước đi. Ba lô của Khiết Quỳnh sớm bị Nhân Tuấn "tước" mất, cả hai ngại ngùng đi bên nhau không nói một lời. Dưới những tán cây xanh ngắt, gió thổi nhè nhẹ khiến tâm trạng Khiết Quỳnh thực sự rất tốt, cô tận hưởng từng làn gió thổi qua những ngón tay hứng gió.
"Chị biết không, em thật sự rất thích được ở cùng một chỗ với chị."- Nhân Tuấn mỉm cười lên tiếng, "Bởi vì em thương chị."
Lời "tỏ tình" của Nhân Tuấn khiến Khiết Quỳnh ngây người, ngẩn ngơ mất hồn. Hai người đi cạnh bên nhau, vai kề vai, những đụng chạm nho nhỏ cũng khiến mọi giác quan như bừng tỉnh. Khiết Quỳnh căng người, cố nhận ra xem đây là thực hay mơ. Tiếng xào xạc của những chiếc lá, tiếng chim hót líu lo hoà lẫn vào khung cảnh vắng lặng nơi sân trường khiến cô nhận ra đây không hề là một giấc mơ.
Những ngón tay của họ không biết vô tình hay cố ý, đan nhẹ vào nhau, có lơi có chặt, tựa hồ như một lời thú nhận không tên.
"Bởi vì chị thương em, nên không nỡ đẩy em ra xa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
renjun » beautiful time.
FanfictionKhoảnh khắc chúng ta nắm lấy đôi bàn tay của nhau, chính là thời khắc đẹp nhất trong tâm trí của em. Chị ơi, em thích chị rất nhiều.