"Quỳnh, Quỳnh!"- Minh Hưởng dùng cây bút vẽ trên lưng cô, hòng thu hút sự chú ý, "Quỳnh, nói nghe nè!"
"Gì đó Hưởng?"- Cô cau mày đáp.
Tiết toán của cô Lý lúc nào cũng khó vì thế Khiết Quỳnh luôn cố gắng chăm chú nhất có thể. Nhưng hôm nay dường như trời không chiều lòng người, khi mà Minh Hưởng luôn cố gắng làm phiền cô trong suốt ba tiết vừa qua. Cách năm phút, cậu ta lại thì thào và dùng bút vẽ lên lưng cô, xem có điên tiết không chứ!
"Cuối cùng cũng chịu trả lời tôi rồi hả?"- Minh Hưởng thở phào.
"Nói gì nói lẹ đi nhen! Cô đang nhìn tụi mình đó!"
"Rồi này, bà thật là, nghe tôi nói một chút thôi cũng không được sao? Chiều nay câu lạc bộ bóng đá giao hữu với trường C, bà xuống cổ vũ tôi nhen!"
"Gì chứ, đá giao hữu bao nhiêu lần, ông có rủ tôi xuống bao giờ đâu. Tự dưng hôm nay lại..."
"Bạn thân ơi, bà lúc nào chả viện lý do bảo bận này nọ!"- Minh Hưởng cười khì, "Hôm nay có tôi đá này, Húc Hi này, Tiêu Tuấn này, còn đó Đễ Nô nữa. Đá chính hết đó!"
Khiết Quỳnh xoay phắt người xuống, lập tức nắm tay Minh Hưởng thật chặt, đầu chỉ vòng vòng ba tiếng Lý Đễ Nô. Trời ơi, hotboy bóng đá của lòng cô! Thật sự hôm nay cậu ấy đá chính thật sao, đáy lòng Quỳnh khẽ reo lên. Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng thì cuối cùng cũng được thấy trai đẹp trở lại rồi!!!
"Tôi bảo bà xuống cổ vũ cho tôi, chứ có phải cho thằng Nô đâu!"
"Quá trễ rồi cưng!"- Khiết Quỳnh chu môi, "Không có gì khiến chị đây rộn ràng hơn là nhìn thấy hotboy của lòng chị đâu!"
Minh Hưởng lắc đầu ngao ngán, "Biết thế nào nói ra tên nó bà cũng như thế này. Phải chi thằng Nô đi Nhật dài hạn hơn, cho bà nhớ nó mòn con mắt luôn!"
"Thôi, ba tuần không thấy cậu ấy trên sân cỏ khiến lòng tôi rối bời lắm rồi Hưởng ơi."- Khiết Quỳnh mè nheo, "Thế nhé, tan học tôi xuống sân bóng cùng ông. Hihi yêu thế chứ lị! Chỉ có ông là hiểu tôi thôi!"
"Gớm vừa."- Hưởng nắm lấy vai cô đẩy về phía trước, "Thôi học đi, còn hai mươi phút nữa tan rồi!"
Khiết Quỳnh xoay người lên trước, chống cằm mơ màng, hoàn toàn không còn tập trung nổi vào bài giảng nữa. Ôi Lý Đễ Nô của chị, nội tâm Khiết Quỳnh gào lên thảm thiết, chị sắp đến với em đây!!!
-------
Hai mươi phút trôi qua một cách nhanh đến chóng váng. Khiết Quỳnh dùng hết tốc lực của một fangirl, lùa tất cả sách vở vào cặp, ba chân bốn cẳng chạy ào xuống sân bóng còn nhanh hơn cả Minh Hưởng. Cậu ta đi sau, á khẩu không biết nói gì hơn.
"Bạn với chả bè!"- Hưởng làu bàu vì bực mình. Xem trai còn hơn bạn nữa, thật chẳng hiểu nổi!
Sân bóng đầy ắp những cô nàng gào thét khan cả cổ họng. Câu lạc bộ bóng đá quy tụ tất cả trai đẹp của trường trung học B, nên nói không ngoa khi mỗi chàng trai đều có cho mình một lượng lớn fangirl hùng hậu. Riêng Khiết Quỳnh, cô thuộc về mái nhà của fan Đễ Nô hơn một năm nay.
Khiết Quỳnh bon chen vào hàng đầu tiên của hàng ghế cổ vũ, tranh giành vị trí thuận lợi rồi êm ấm ngồi xuống với trái tim thổn thức. Chừng mười phút sau, trận tranh tài giữa trường B và trường C diễn ra. Lý Đễ Nô giữ vị trí tiền đạo với vẻ đẹp trai lấn át cả đối thủ.
"Đễ Nô!! Lý Đễ Nô!!"- Khiết Quỳnh gào lên mỗi khi thấy bóng dáng của cậu lướt ngang hàng ghế của mình. Đẹp trai quá đi thôi, cô ngơ ngẩn nói.
"Bạn ấy đẹp trai quá cậu ơi!"- Một bạn nữ ngồi kế bên nắm chặt lấy tay cô. Cả hai cùng xuýt xoa khen ngợi chàng tiền đạo tới tấp.
"Quá đẹp luôn!"- Khiết Quỳnh gào lên càng to hơn nữa.
Trận đấu 90 phút diễn ra trong không khí vui tươi, bởi dù sao đây cũng chỉ là trận giao hữu. Khiết Quỳnh không ngần ngại cháy hết mình trên khán đài để cổ vũ cho đội nhà (thật ra thì cho Đễ Nô nhiều hơn một tẹo). Tiếng còi báo hiệu kết thúc, hàng trăm thiếu nữ đổ xuống sân tập như chạy đua, chỉ để mong thấy những chàng trai mình yêu mến ở cự li gần hơn. Nhưng Quỳnh cảm thấy thế này là đủ! Chỉ cần ngắm Đễ Nô như thế này, cũng là quá đủ với cô rồi!
"Gớm, tôi nói chứ, bà ngàn khiếp mới xuống sân tập xem tôi thi đấu một lần. Toàn gọi tên Đễ Nô, xem tôi có tức không!"
Minh Hưởng cầm chiếc khăn vò mái tóc ướt đẫm khiến mồ hôi văng tung tóe. Khiết Quỳnh cau mày né xa, đoạn đáp: "Tôi gọi tên Đễ Nô có 8 lần thôi, 2 lần còn lại tôi thay phiên gọi tên ông và tên Húc Hi. Chịu chưa?"
"Bạn bè mà tính toán thế?"
"Chứ ông muốn sao?"- Cô chu môi, "Nói gì thì nói, nay ông đá đỉnh lắm. Tôi nói thật luôn đó!"
"Ừ, ừ tôi biết!"- Hưởng nhún vai ra chiều biết tất, "Thế tôi hỏi bà nhé: Giữa tôi và Đễ Nô, bà thấy ai đá giỏi hơn?"
"Còn phải suy nghĩ ư? Tất nhiên là tôi chọn Đễ Nô rồi! Đâu phải khi không tôi gọi cậu ấy là anh Đễ Nô đâu chứ?"
Minh Hưởng còn chưa kịp đáp trả, đã có một tông giọng quen thuộc vang lên khiến cô cứng đờ người, còn Hưởng thì được dịp cười nắc nẻ.
"Anh Đễ Nô sao? Chà, em không nghĩ là chị thích cậu ta đến như vậy!"
"Úi, chàng người yêu xuống tìm rồi kìa."- Hưởng chòng ghẹo, "Chúc vui vẻ nhen, tôi đi à!"
Nói rồi Minh Hưởng mất hút sau những bậc thang. Khiết Quỳnh sượng sùng cười, chẳng biết nên nói gì nữa...
"Vậy em với Lý Đễ Nô, chị thấy ai giỏi hơn ai?"
"Hả?"- Cô giật mình, "Tự dưng lại hỏi vậy?"
Nhân Tuấn trộm cười, thu lại vẻ mặt muốn đùa vui, trưng ra biểu cảm hoàn toàn nghiêm túc khiến Khiết Quỳnh sợ hãi. A, có khi nào mình quá đáng không ta?
"Chị trả lời đi."- Chàng trai họ Hoàng từng bước thu hẹp khoảng cách, đến khi cả hai chỉ còn cách nhau vài cen- ti- mét nhỏ nhoi, cậu ghé đầu xuống vành tai cô thầm thì, "Giữa em và cậu ta, chị chọn ai?"
"Chị, chị.."- Cô ấp úng, "Em biết rồi còn hỏi sao?"
"Em không biết. Em đã biết khi nào đâu!"
Nhân Tuấn dồn cô vào thế bí. Thẹn quá hóa giận, Quỳnh chỉ biết gào lên the thé nhưng đủ để cả hai nghe thật rõ.
"Chị chọn em! Em là nhất! Câu trả lời làm em hài lòng rồi chứ?"
Nhân Tuấn tiến đến ôm lấy eo cô, tựa cằm lên đỉnh đầu cô rồi nhẹ nhàng nở nụ cười. Một nụ cười đắc thắng nhưng đáng yêu đến kì lạ.
"Thật không?"
"Thật mà..."- Cô mềm xèo đáp, "Trong tim chị, em là số một."
BẠN ĐANG ĐỌC
renjun » beautiful time.
FanfictionKhoảnh khắc chúng ta nắm lấy đôi bàn tay của nhau, chính là thời khắc đẹp nhất trong tâm trí của em. Chị ơi, em thích chị rất nhiều.