"Nghe gì chưa, Hoàng Nhân Tuấn có người trong mộng rồi!"
"Lại chả phải đi, đẹp trai đến thế thì sớm muộn cũng có người yêu."
Khiết Quỳnh đứng im trong thư viện, kế bên chồng sách đang xếp dang dở, nghe tiếng hai nữ sinh loáng thoáng trò chuyện cũng nhau mà không hiểu vì lý do gì lòng cảm thấy hơi buồn một chút. Sau khi đứng như trời trồng tầm mười phút, cô cuối cùng cũng thở dài rồi nhẹ nhàng quay trở về công việc cũ. Thoáng đã đến trưa, lứa học buổi sáng đã trở về hết, chỉ còn một vài người ở lại ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp đến. Việc làm cũng nhẹ nhàng hơn, Khiết Quỳnh chậm rãi lướt những ngón tay lên gáy sách, ngửi mùi sách thơm, đầu óc thả trôi lửng lơ mà không hề hay biết đã có một người đứng sau lưng mình tự lúc nào.
"Chị, em đến rồi."
Nhân Tuấn lên tiếng nhỏ nhẹ, trên tay cầm một lồng cơm vừa đủ cho hai người ăn trưa. Sáng thứ bảy nào cậu cũng hứa với Khiết Quỳnh sẽ đến ăn cơm cùng cô ở thư viện, mặc cho cô lúc nào cũng ra sức từ chối. Trải qua bao nhiêu tháng ngày, Khiết Quỳnh không còn thấy sự xuất hiện của Nhân Tuấn là khó chịu nữa, cứ thế chấp nhận mỗi buổi trưa thứ bảy đều có người ăn cùng mình. Thậm chí, còn có phần chờ mong.
"Hôm nay chị không có hứng ăn cơm, Tuấn ăn một mình đi."- Không hiểu sao Khiết Quỳnh thấy bản thân có vẻ dỗi hờn, sau đó xoay lưng đi né ánh nhìn của cậu trai họ Hoàng kia.
"Chị mệt sao? Ốm ư? Sao chị không nói với em?"- Nhân Tuấn ra vẻ lo lắng, tiến đến bên cô rồi dùng tay ấp lên trán so nhiệt độ, đã thế còn không ngừng xuýt xoa.
"Sáng nay chị có nghe hai nữ sinh bảo em sắp có người yêu rồi? Thật là vậy?"
Khiết Quỳnh buông nhẹ một tiếng trách hờn, giọng nói càng về sau càng nhỏ dần. Thật ra, cô có quyền gì mà tra hỏi cậu? Xem như một lời hớ hênh để bản thân khỏi phải ngại ngùng.
Chỉ thấy người con trai kia bắt đầu bật cười, với âm lượng như tiếng chuông reo bên tai. Khiết Quỳnh đã ngượng nay còn ngượng hơn, cô chỉ biết quay mặt đi một mạch không dám nhìn lại. Người này đuổi người kia, len lỏi qua từng giá sách, như một trò rượt bắt lém lỉnh của người trong cuộc.
"Khiết Quỳnh à, chị tin thật ư?"- Nhân Tuấn bắt lấy bàn tay cô, xoay người cô lại rồi ôm lơi quanh eo, "Chị thật sự tin những tin đồn đó hay sao?"
Cô kinh ngạc kêu lên.
"Buông chị ra mau!"
"Không buông!"- Cậu lại cười, "Chị ngượng trông rất đáng yêu, em thích chọc ghẹo chị lắm!"
Khiết Quỳnh trừng mắt nhìn cậu, nhưng qua góc nhìn của Nhân Tuấn chỉ thấy toàn là một nét hài hòa đáng yêu không ngớt. Hai người cứ như vậy, may là đã trốn sau giàn giá sách trùng trùng, nếu không đã sớm bị người khác nhìn muốn đỏ con mắt mất rồi.
"Em chỉ thương mình chị thôi, chị cũng biết mà."- Nhân Tuấn siết chặt vòng tay của mình hơn một chút nữa rồi kề sát tai cô nhỏ nhẹ nói, "Phải bá đạo như thế này, chị mới khắc cốt ghi tâm."
Nói rồi Nhân Tuấn mỉm cười thật tươi để lộ ra vẻ đắc ý rồi kéo tay cô đi ăn cơm, cười cười nói nói, mặc cho cô ngơ ngác với chuyện vừa mới xảy ra. Khiết Quỳnh ca thán, làm sao một cậu trai có thể vừa bá đạo trong tích tắc lại có thể thay đổi một trăm tám mươi độ thế này?
Thật ra thì, ngay từ khoảnh khắc Nhân Tuấn vòng tay ôm lấy cô, chính là lúc mọi điều khác trở nên vô cùng mờ nhạt. Khoảnh khắc đó, câu nói đó, cô mãi mãi sẽ không bao giờ quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
renjun » beautiful time.
FanficKhoảnh khắc chúng ta nắm lấy đôi bàn tay của nhau, chính là thời khắc đẹp nhất trong tâm trí của em. Chị ơi, em thích chị rất nhiều.