đèo nhau trên chiếc xe đạp.

362 49 0
                                    

Khiết Quỳnh's pov.

Cỡ một tháng nay, ngày nào Hoàng Nhân Tuấn cũng tích cực qua nhà tôi, đèo tôi đi đến trường bằng chính chiếc xe đạp của em. Vốn dĩ, tôi ngại ngùng vì sợ nhị vị phụ huynh bắt gặp sẽ hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất nên lúc nào cũng bắt em đỗ ở ngã tư hẻm rồi tôi sẽ tự đi bộ ra ngoài. Nhưng dạo gần đây Nhân Tuấn quá lộng hành rồi, em không còn nghe lời tôi nói nữa, cứ ngang nhiên đỗ trước cửa nhà tôi không ngại ngần. Em nói, "Chị nên tập làm quen đi chứ, dù gì em cũng là người thương của chị." khiến mặt tôi biến sắc đỏ lừng. Hoàng Nhân Tuấn ngây thơ đáng yêu ngày nào tôi quen biết đâu mất rồi, mà sao chỉ còn một cậu con trai bá đạo đứng trước mặt tôi thế này?

Vẫn như mọi ngày, em lại đèo tôi trên chiếc xe đạp qua những cung đường quen thuộc. Mùa hẹ đã qua, sắc trời vào thu, từng tán lá cây bắt đầu ngả một màu vàng trông rất thích mắt. Bình sinh tôi thích mùa thu nên cứ ngước cổ nhìn không chớp mắt, lâu lâu lại xuýt xoa thành tiếng khiến em ngồi phía trước được dịp bật cười, lắc đầu bảo tôi sao mà trẻ con quá. 

"Tuấn nhỏ hơn chị một tuổi đấy. Không biết ai trẻ con hơn ai?"- Tôi đánh nhẹ vào lưng em, giọng dỗi hồn đáp trả. 

"Tất nhiên là chị rồi."- Em hồn nhiên đáp, tốc lực chậm dần. Hôm nay là sáng thứ bảy, chúng tôi tạm gác việc học, muốn đi đâu đó một chút. Rồi cả hai quyết định dừng chân ở tiệm kem gần trường và ngồi tán dóc với nhau vài câu. 

"Không nói với em nữa!"- Tôi dỗi, im thin thít suốt quãng đường đi còn lại.

Đấy là lúc em bắt đầu màn độc thoại của mình khiến tôi á khẩu.

"Vì chị mà em đã tập chạy xe đạp đấy! Biết rằng chúng ta xuất phát đến trường ở hai con đường khác nhau, nhưng vì muốn mỗi sáng đều có thể đèo chị đến trường, em đã không ngại tập chạy thành thạo trong vòng ba tuần. Chị phải thương em chứ!"

"Tôi có bảo không thương cậu hồi nào? Chuyện cậu tập xe liên quan gì đến việc cậu trêu tôi trẻ con?"

"Thì chị im lặng đấy thôi! Trêu chị một chút, chị đã giận rồi!"

"Xem ra hai chúng ta con nít ngang nhau đấy!"- Tôi vòng tay ôm lấy eo đối phương, ngả đầu lên lưng em, khúc khích cười.

"Chị quá đáng lắm đó!"

"Ủa, sao vậy?"- Tôi tròn xoe mắt.

"Khiến em thích chị nhiều hơn rồi, phải làm sao đây?"

Tôi đỏ mặt mím môi. Đúng là Hoàng Nhân Tuấn, làm gì cũng sến súa được, tôi chịu rồi!

renjun » beautiful time.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ