không sao mà, có em ở đây.

408 52 0
                                    

Khiết Quỳnh's pov.

Tôi trốn lên sân thượng, bỏ hẳn 5 tiết tự học buổi chiều. Phần vì chẳng thể tiếp thu nổi lượng kiến thức đồ sộ, phần còn lại vì tâm trạng tôi không được tốt. Một tuần trôi qua kể từ đợt khảo sát lần thứ hai và tổng điểm ba môn thi Đại Học của tôi thật sự rất tệ. Tôi tuyệt vọng đến mức nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền, chẳng thiết ăn uống khiến cha mẹ lo lắng sốt vó. Mãi mới đem tấm thân nặng trĩu đi học, tôi lại chẳng thể tập trung vào bài giảng của thầy cô ở lớp, chỉ muốn ngủ vùi để quên đi buồn phiền.

Bước ra khỏi phòng thi, tôi biết mình xong đời rồi. Nhân Tuấn nhắn tin dồn dập hỏi chuyện, tôi tắt nguồn điện thoại rồi bỏ xó một góc cặp, chẳng buồn trả lời tin của em. Có lẽ em lo lắng cho tôi lắm! Nhưng tôi không thể để em phải buồn phiền vì tôi nữa bởi thời gian gần đây em rất bận rộn. Đợt khảo sát của lớp 12 trùng với lịch thi học sinh giỏi của khối 11, làm sao có thể để chuyện của tôi khiến em phân tâm? Vì sợ em có thể chểnh mảng, tôi quyết không kể cho em nghe. Tôi ngửa mặt lên trời, đầu nhẩm tính rồi sực nhớ, hình như hôm nay là ngày cuối cùng của kì thi học sinh giỏi rồi. Không biết em làm bài ổn không, tôi tự hỏi. Không biết em có đạt được kì vọng của mình không, tôi thắc mắc. Chỉ hy vọng Nhân Tuấn có thể đạt chỉ tiêu mà em đề ra là tôi đã rất vui rồi!

"Chị đây rồi!"- Cửa cầu thang bật mở, Nhân Tuấn lao đến ôm chầm lấy tôi.

"Tuấn thi về rồi hả?"- Tôi nói khẽ, "Mệt không? Sao không về thẳng nhà mà lại vào trường?"

"Không mệt!"- Em ôm tôi chặt hơn, "Gặp chị thì không mệt nữa!"

"Dẻo miệng."- Tôi mắng yêu, nước mắt tràn khóe mi.

"Tại sao chị không trả lời tin nhắn của em? Tại sao chị lại khóa máy? Chị biết em lo lắm hay không? Em không thể tập trung vào việc ôn thi và làm bài được vì sợ chị sẽ nghĩ không thông. Giờ thì tốt rồi, chị đã ở đây với em rồi... Ổn rồi, Khiết Quỳnh. Có em ở đây!"

Nhân Tuấn khẽ vuốt tóc tôi, từng lời nói yêu thương của em đánh động vào trái tim tan vỡ của tôi khiến cảm xúc chực trào. Tôi òa khóc như một đứa trẻ. Em như liều thuốc chữa lành của tôi vậy. Ở bên cạnh em, tôi cảm thấy mình như được yêu thương và che chở...

"Chị mệt lắm, Tuấn ơi!"- Tôi nắm lấy tay áo của em siết mạnh, "Chị mệt lắm. Chị không chịu nổi nữa. Chị muốn bỏ cuộc! Chị không giỏi như mình nghĩ! Chị chỉ hy vọng hão huyền mà thôi!"

"Thôi nào, có em ở đây."- Tuấn ôm lấy má tôi, "Trong mắt em, chị là người con gái giỏi nhất thế gian. Chị rất xinh đẹp, cá tính và thông minh! Và tuyệt vời hơn, nét đẹp tâm hồn của chị đã khiến em say như điếu đổ vào lần gặp đầu tiên. Chị vô cùng đặc biệt, Khiết Quỳnh ơi. Tin em, lần này chỉ thiếu may mắn một chút thôi. Còn rất nhiều đợt khảo sát để sửa sai mà! Cố lên!"

Tôi đỏ mặt trước lời nói của em, quên cả việc khóc mà đối đáp: "Từ khi nào cậu Tuấn lại sến súa như vậy chứ?"

Em nhéo mũi tôi, "Từ khi yêu chị đấy."

"Thôi đi."- Tôi sượng sùng gục mặt vào vai em, "Đừng như vậy nữa, chị sẽ không...."

"Không thế nào?"- Em đắc ý nói, tay ôm chặt lấy eo tôi hơn nữa.

"Không thể ngừng thích em đâu..."- Tôi lí nhí nói.

"Em thích chị nhiều hơn là chị nghĩ đấy!"- Em nhấn mạnh, "Chị còn nghi ngờ sao?"

"Không! Chỉ là đừng nói những câu khiến trái tim chị rung động mãnh liệt như vậy nữa. Không tốt đâu!"

Tôi vùng ra khỏi cái ôm của em, khe khẽ nói. A, tôi cảm thán, mỗi lần ở bên cạnh cậu nhóc này là chẳng khi nào tôi được an toàn cả. Trái tim tôi luôn đập loạn nhịp khi sóng bước cùng em. Kì cục quá đi mất!

Em cười to nắm lấy tay tôi, "Nào, bây giờ thì xuống dọn cặp đi. Em dẫn chị đi ăn."

"Ăn á?"- Tôi bất ngờ, "Học sinh giỏi Hoàng Nhân Tuấn rủ tôi cúp học đi ăn? Có nhầm không vậy?"

Em cười lớn xoa đầu tôi, "Nói gì thì nói, người yêu em cần phải được xoa dịu mà! Nhanh lên, vào dọn cặp đi, em dẫn chị ra cổng, sẽ không ai dám ngăn đâu!"

"Được rồi! Tuân lệnh!"

Tôi mỉm cười thật tươi, lòng vui vẻ thấy rõ. Nơi đâu có Hoàng Nhân Tuấn, nơi ấy đích thực là bầu trời hạnh phúc của riêng tôi...






renjun » beautiful time.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ