bức tranh màu nước.

596 84 1
                                    

Tầm hai ba ngày gần đây, Nhân Tuấn đến trường đều ở lì trong phòng hội hoạ nếu có thời gian rảnh, lúc nào cũng giấu giấu diếm diếm khiến Khiết Quỳnh có muốn tra hỏi cũng không được. Cậu cứ bảo mình đang vẽ, chính là vẽ một bức tranh rất quan trọng và có ý nghĩa, cậu không thể bật mí cho bất cứ ai được. Chính vì thế mà số lần Nhân Tuấn cùng Khiết Quỳnh gặp gỡ cứ thế ít dần, khiến lòng cô trỗi dậy một nỗi tò mò và bứt rứt không thể tả thành lời.

Khiết Quỳnh ngồi trong lớp, mắt hướng ra cửa sổ rồi chống cằm ngó trời ngó mây. Tiết tự học lúc nào giáo viên cũng vắng mặt, luôn để bọn học trò thoả sức làm việc mình thích, miễn là trong quy củ. Nhưng lớp 12 mới bắt đầu mấy tháng mà không khí ôn thi lại sôi sùng sục tựa như ai đó châm ngòi cuộc chiến sống còn, Khiết Quỳnh không sớm thì muộn cũng bị kéo vào guồng quay ôn thi khắc nghiệt. Nhìn xấp đề cương trên bàn, bên cạnh la liệt là bút viết, còn có thức ăn vặt chống đói cấp kì, Khiết Quỳnh ngán ngẩm không muốn làm bài nữa. Hiện tại, trong cô chỉ có mỗi một câu hỏi, vì cớ gì mà Hoàng Nhân Tuấn lại ra sức che đậy việc làm của mình như thế. Không phải cô không từng hỏi bạn thân của cậu nhằm có thể biết được chút gì đó, nhưng cậu trai họ La tên Tại Dân chỉ cười khì vào bảo "Chị cứ từ từ, kiểu gì thằng Tuấn cũng nói với chị mà!" rồi chạy béng đi mất. Hỏi chính chủ không xong, hỏi bạn chính chủ lại càng không thu được kết quả- Khiết Quỳnh chỉ biết ôm trong lòng sự tò mò cực độ.

Chán chường, Khiết Quỳnh đứng dậy bước ra khỏi lớp, định bụng sẽ đi một vòng rồi sau đó sẽ trở lại làm bài tập, mặc kệ tên họ Hoàng kia đang tính toán điều gì. Học là quan trọng nhất, Khiết Quỳnh tự nhủ. Vì vẫn còn giờ học, hành lang của trường vắng lặng và có thể nghe rõ tiếng bước chân của cô trên nền gạch sứ. Khiết Quỳnh đi ngang qua phòng thí nghiệm, tiếng tranh luận vang lên sôi nổi. Cô lại đi ngang qua lớp âm nhạc, từng tốp học sinh đang hoà ca khiến cả không gian chìm đắm trong tiếng nhạc nồng nhiệt. Từng bước, từng bước không biết từ lúc nào, Khiết Quỳnh đã đứng trước cửa phòng lớp vẽ một cách không có chủ đích. Cô tần ngần đứng đó một hồi, trong đầu có ý định sẽ quay trở về lớp. Nhưng không biết vì sao một lực tác động vô hình đã níu bước chân cô lại, khiến cô phải mở cửa bước vào. Khiết Quỳnh cẩn thận từng bước chân, sợ có thể làm kinh động một cô cậu học trò nào đang ngồi ở trong. Hoá ra, phòng không có một bóng người nhưng lại tràn ngập mùi hương của màu vẽ, sáp màu và mùi giấy đặc trưng của dân vẽ.  Cô gật gù, chứng tỏ người trong phòng chỉ mới rời đi vài phút mà thôi. 

Đột nhiên, Khiết Quỳnh nhận ra có một bước tranh được đặt trên giá, gần với cửa sổ đang ngập tràn ánh nắng. Chiếc rèm trắng đung đưa nhẹ nhàng trước cơn gió thu nhè nhẹ càng khiến những bước chân của Khiết Quỳnh ngày một tiến đến nhanh hơn. Là một bức tranh màu nước. Cô ồ lên một tiếng, vươn những ngón tay run run ngại ngần chạm vào bức tranh, không ngừng ca thán về nét đẹp của nó. Tranh vẽ một người con gái, với mái tóc dài chấm lưng, trên tóc cài chiếc băng đô chấm bi màu xanh pastel. Khiết Quỳnh ngờ ngợ hồi chút, tự hỏi chính mình "Không phải ngày xưa mình cũng có chiếc băng đô này hay sao...?"

"Liệu có phải..."- Khiết Quỳnh nói nhỏ.

"Bị chị phát hiện rồi"- Nhân Tuấn bất thình lình xuất hiện khiến Khiết Quỳnh rụt tay lại, xoay người nhìn cậu với cặp mắt kinh ngạc. Cô thấy tay Nhân Tuấn còn vươn màu nước ở khắp nơi, đã vậy trên tay còn có thêm một bảng pha màu nữa.

"Tranh này là do em vẽ sao?"

Nhân Tuấn mỉm cười dịu dàng, tay chỉ về một bức góc tranh có đề bằng mực đen ba kí tự HRJ, "Một cái tên khác của em."

Cả hai chìm đắm trong im lặng một hồi lâu, đứng bên cạnh nhau mà chẳng biết nói gì. Nhân Tuấn vặn vẹo những ngón tay, cứ mãi nhìn Khiết Quỳnh vì sợ có lẽ cô không thích. 

"Tranh đẹp quá."- Khiết Quỳnh lên tiếng phá vỡ im lặng. Nhân Tuấn giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Vốn dĩ em muốn giữ nó làm bất ngờ tặng chị..."- Nhân Tuấn gãi đầu ngượng ngùng, "Nhưng cái tính tò mò của chị đúng là hại kế hoạch của em mất rồi, phải làm sao bây giờ?"

Lòng Khiết Quỳnh khẽ nảy lên một nhịp hạnh phúc. Nhìn cậu con trai trước mặt mình cố chấp vì chỉ muốn dành tặng cho mình một bất ngờ mà kịch liệt che giấu, cô không thể không mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay đầy màu nước của cậu, mặc cho mình cũng bị dây màu ra khắp tay. Xanh đỏ tím vàng trộn lẫn, bàn tay nắm lấy bàn tay, dù không hoàn hảo nhưng thật sự rất đáng nhớ. Tuổi trẻ một lần ngốc ngếch, cố chấp làm một chuyện gì đó vì người mình thích, sao mà lại đáng nhớ như thế....

renjun » beautiful time.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ