Chương 5: Không thích hợp

2.3K 272 6
                                    

Ngày hôm đó nghe tin Kirishima té cầu thang, Kanna hối hận không thôi. Cô cúi đầu tự trách, cắn cắn môi:

"Nếu như hôm đó tớ không tới... hoặc là không để cậu ấy xuống một mình..."

"Không sao, không sao.." Jirou hiếm thấy không buồn ngủ mà vươn tay vỗ vỗ lên đầu cô: "Đừng tự trách, không phải lỗi của Kanna đâu."

"Jirou..." Hốc mắt Kanna đỏ lên, bỗng chốc nhào vào lòng hắn bật khóc.

"Ji, Jirou... Là tại tớ.. ô ô ô.."

"Ngoan, ngoan." Jirou 'luống cuống tay chân' vỗ lưng của cô, 'lộn xộn' nói: "Đừng, đừng khóc! Kanna đừng khóc.... ô ô, đừng khóc mà!"

Jirou khóc.

Tiếng thút thít của Kanna ngừng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của hắn, trong lòng tràn đầy áy náy.

Từ nhỏ đến lớn, Jirou đều rất dính cô. Tính tình hắn cũng rất yếu ớt nên mỗi khi nhìn thấy cô khóc, hắn cũng nhịn không được khóc lên. Hiện tại cũng vậy.

Mặc dù Jirou rất không thích Kanna vì người khác mà khóc nhưng đó là một loại bản năng, bản năng khi thấy những giọt nước mắt đó hắn sẽ đau lòng, đau lòng rồi lại rơi lệ.

Một loại phản xạ... thật đáng yêu.

"Ji, Jirou cũng đừng khóc." Cô luống cuống lau nước mắt cho hắn: "Tớ, tớ không khóc là được!"

"...Thật sự?" Hắn mở to đôi mắt ngập nước nhìn cô, hỏi lại: "Thật sự?"

"Ừ, thật!"

Hắn nhìn cô vài giây rồi mới tin, gục đầu lau nước mắt. Thoáng chốc, hắn lại bật cười, ha ha nhìn cô:

"Mặt của Kanna bẩn quá!"

"Thật sao?!" Cô sửng sốt, thoáng cái đã bị hắn bẻ đến một đề tài khác: "Nơi, nơi nào?"

"Khắp nơi~" Hắn lấy tay lau nước mắt cho cô, nhìn khuôn mặt vì khóc mà đỏ hồng hồng trông rất đáng yêu kia, nhịn không được nhéo một cái.

"Đi mau thôi, muộn lắm rồi."

Tuyết lại bắt đầu rơi, cái se lạnh của mùa đông lại ùa đến. Thiếu niên cởi khăn quàng cổ của bản thân xuống quàng lên cổ của thiếu nữ, sau đó vươn tay ra cùng cô nắm chặt tay.

Kanna...

Kanna...

Cậu... là của tôi.

.
.
.

Buổi tối như ước định, trong khi Kanna đang làm bài tập, Jirou đã sung sướng cầm bánh ngọt trèo qua cửa sổ. Hắn gãi đầu cười hi hi, sau đó đặt bánh lên trước mặt cô, che miệng ngáp một cái:

"Kanna, cậu ăn đi..."

"Cảm ơn Jirou." Kanna cười cười, tiện tay xắt một miếng đưa lên miệng ăn. Jirou nằm sấp trên giường chớp chớp mắt nhìn cô đang ngập thìa, bỗng dưng nói:

"Kanna, Jirou cũng muốn ăn."

"Hả?" Kanna bỏ thìa xuống, nghi ngờ nhìn hắn. Jirou cũng rất kiên nhẫn lặp lại: "Jirou muốn ăn."

"Ừ... 'A' nào..." Theo thói quen, cô lại xắt một miếng đưa tới bên miệng hắn. Jirou cười híp mắt ngậm thìa, hai mắt mở to nhìn chằm chằm cô. Mà Kanna khi đút cho hắn ăn cũng nhớ ra ban nãy bản thân đã ngậm chiếc thìa đó rồi, cứng ngắc quên phản ứng.

Đỏ mặt lên, mất ba giây để phản ứng lại. Cô xấu hổ rút thìa, ngoài ý muốn lại bị hắn ngậm thật chặt. Mất tự nhiên ho một tiếng, cô dỗ: "Jirou, há miệng ra."

"Ưm ưm." Jirou lắc đầu ý bảo bản thân không muốn, vài lần không được, Kanna cũng đành buông tha. Cô quay đầu tiếp tục làm bài tập, tạm thời gác vụ đó qua sau đầu cho nên khi hắn nhảy từ trên giường xuống hô cô há miệng, Kanna cũng thật sự há miệng ăn.

Sau đó...

Cô quay đầu nhìn chằm chằm Jirou một lúc, khi đối diện với ánh mắt tinh thuần của hắn, sự quái dị trong lòng cũng biến mất.

Hắn nghiêng đầu đi, tò mò hỏi:

"Kanna không thích ăn sao?"

"...Không phải."

Nhìn cô gái lại một lần nữa quay đầu, Jirou khẽ cười. Hắn vươn tay liếm liếm ngón tay còn dính lại chút kem tươi, ánh mắt đó bỗng dưng lướt qua một đạo ánh sáng.

Sau khi Kanna làm xong bài tập, Jirou cũng đã ôm gấu bông ngủ vù vù. Cô thở dài điều chỉnh lại tư thế ngủ cho hắn, sau đó bản thân cũng tắt đèn và vùi vào ổ chăn. Trong sự ấm áp mà người con trai bên cạnh đem lại, Kanna dần chìm vào giấc ngủ. Ban đêm se lạnh, một cánh tay cường tráng từ bên cạnh vòng qua eo cô, đem Kanna ôm chặt vào lòng.

Đêm dài, gió lạnh, nhưng sự ấm áp nơi hắn vẫn không hề bị cái lạnh ngắt đó ảnh hưởng.

Thiếu nữ tóc đen tựa đầu vào lồng ngực cậu thiếu niên  đang mở to mắt, hô hấp đều đều. Hắn cúi đầu, chậm rãi đặt lên cánh môi ửng hồng đó một nụ hôn thân mật. Hơi thở ấm áp hoà vào nhau, tràn đầy hương vị hạnh phúc và ôn nhu.

Phải... Chính là như vậy...

Kanna.... Chỉ cần ở bên cạnh Jirou thì tốt rồi...

[Full] (POT Đồng Nhân) Vị Bánh Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ