Chương 3: Kanna giận Jirou sao?

2.6K 285 2
                                    

Sau khi kết thúc huấn luyện, Kanna bị Jirou lôi kéo về lớp học. Vừa bước một chân vào hắn đã đổ lên người cô khiến cô lảo đảo suýt ngã. Bất đắc dĩ khiêng hắn trở lại bàn, Kanna vươn tay vuốt vuốt mái tóc xoăn ngắn ngủn của hắn một cái, bắt đầu lôi sách vở ra học. Mọi người thấy bộ dáng này của hắn chỉ có thể lắc đầu cười trừ. Jirou là như vậy, hắn... luôn luôn ngủ.

"Reeng reeng reeng..."

Thoắt cái đã đến giờ giải lao, Ami hưng phấn chạy tới trước mặt cô, nói:

"Kanna, chúng ta cùng nhau ăn trưa đi!"

Kể từ khi Atobe Keigo tới đây, chuyện mang theo cơm hộp đi đã đi vào dĩ vãng. Hiện tại tất cả học sinh đều tập trung ăn trưa ở dưới căn tin trường học, nơi đó có đủ loại món ăn sa hoa đắt tiền và chất lượng khiến người khác phải mở to mắt.

"Ừm... Cũng được." Kanna nghĩ nghĩ một cái rồi gật đầu đứng dậy, chuẩn bị đi theo Ami. Chỉ là bước chân của cô còn chưa kịp bước ra đã bị Jirou ngăn lại. Hắn che miệng ngáp một cái, dùng ánh mắt mơ hồ nhìn cô, bàn tay vẫn nắm chặt lấy góc áo không buông:

"Kanna không ăn trưa với Jirou sao?"

"Hả?" Kanna sửng sốt: "Nhưng tớ đã hứa với Ami rồi..."

"Lại là Ami..." Hắn xụ mặt xuống che dấu ánh sáng lạnh trong mắt, đáng thương hề hề nhìn cô: "Kanna~..."

Kanna bị bộ dạng đáng yêu của hắn manh đến, cứng đờ đỏ mặt nuốt nước bọt. Tầm mắt đảo loạn xung quanh chính là không dám nhìn vào mắt hắn.

"Aisha đồng học..." Jirou ngẩng đầu cười rộ lên: "Sẽ không đem Kanna đi đúng không!"

Aisha Ami nhìn nụ cười đáng yêu của hắn bỗng dưng cảm thấy lạnh gáy. Bởi vậy bàn tay nắm lấy tay Kanna cũng buông lỏng ra, hơi lùi về sau theo bản năng.

"A, Ami?" Kanna khó hiểu nhìn Ami, mà cô ta cũng như bừng tỉnh lập tức xua tay cười trừ: "Tớ, tớ đi ăn cùng Sachiko cũng được. Cậu đi cùng với Akutagawa-kun đi nhé!"

"Vậy... Được rồi."

Cô thở dài, xoay người rút tay hắn ra khỏi góc áo của mình. Hành động này làm cho đồng tử của Jirou co rụt lại, hắn há miệng thở dốc, trong đầu lướt qua rất nhiều suy nghĩ.

Kanna...tức giận...?

Nếu như tức giận, có phải Kanna sẽ bỏ rơi hắn hay không? Sau đó sẽ không cần hắn nữa? Sẽ đi cùng người khác?

Không! Không được!

Điều này là... không thể nào!

"Kanna, cậu... giận tớ sao..?"

"Hả?" Bị hỏi như vậy, cô mờ mịt cúi đầu nhìn hắn. Nhìn thần sắc đầy vẻ bất an và lo lắng kia, Kanna nhịn không được bật cười.

Cô vươn tay ra búng một cái lên trán của hắn, ôn nhu nói: "Suy nghĩ cái gì." Rồi lại cầm tay hắn. Giữa mùa đông lạnh lẽo, bàn tay của cô gái ấm áp chạy dọc vào trong lòng, làm cho hắn nhịn không được run lên.

"Tớ sẽ không giận Jirou."

Hắn mở to mắt nhìn cô không chớp, vài giây sau lại nở nụ cười thật tươi. Hắn nhảy lên ôm lấy cô, cọ cọ một hai cái:

"Kanna là tuyệt nhất!"

"Ừ ừ." Cô buồn cười đỡ lấy hắn, ngựa quen đường cũ đi tới khu vực căn tin: "Hôm nay Jirou muốn ăn gì đây?"

"Jirou muốn ăn bánh ngọt!"

"Ngu ngốc, ăn bánh ngọt sẽ không đủ no. Ăn cái khác đi."

"Cái khác...? Nhưng Jirou muốn ăn bánh ngọt..."

"Được rồi, cậu phải ăn hết một suất bít tết rồi mới được ăn bánh ngọt, nghe không!"

"Hura!! Tớ nhất định sẽ ăn hết!!"

"Tốt lắm~"

Bóng dáng thân mật của hai người khuất dần sau dãy hành lang, một cơn gió nhẹ thổi qua, tất cả đều tan biến trong không gian tĩnh lặng.

Góc cửa kính bị tuyết vùi lấp, nhưng rồi cũng dần rơi xuống vì ánh mặt trời đã ló lên sau một thời gian nghỉ dài.

[Full] (POT Đồng Nhân) Vị Bánh Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ