Chương 10: Bệnh viện

2.2K 256 4
                                    

Khoảnh khắc Jirou ôm Kanna lao ra ngoài, chính tuyển đứng bên ngoài biến sắc. Atobe vội vã móc điện thoại gọi xe đến, tất cả đều vội vội vàng vàng chạy lên xe, một lòng lo lắng cho cô gái đang trong cơn mê man một cách yếu ớt.

"Quả nhiên."

"Đáng giận!" Mukahi đập tay xuống ghế, nghiến răng kèn kẹt. Ohtori lo lắng nhìn Kanna ở trong lòng Jirou, môi hé ra nhưng lại không nói được lời nào. Jirou từ lúc lên xe tới khi tới bệnh viện vẫn thật im lặng, không gian tràn đầy cảm giác đè nén áp bách. Thật lâu sau, Jirou mới ngẩng đầu, ám ách nói:

"Mọi người trở về trước đi. Tớ ở lại là được rồi."

"Có ổn không?" Shishido cau mày.

"Không sao đâu." Hắn ngây ngô gãi đầu: "Một mình tớ là được rồi."

Atobe hiểu rõ tâm trạng lúc này của Jirou. Rõ ràng đã quyết tâm bảo hộ nhưng lại để người đó gặp nguy hiểm ngay trước mắt, đó là một cú sốc tinh thần khá lớn. Hắn đứng dậy, vỗ vào vai Jirou:

"Bổn đại gia sẽ tra xét chuyện này. Bạn của bổn đại gia không thể bị bắt nạt như thế được. Mọi người, đi thôi."

Đám người lục tục rời đi, Jirou ngẩn người ngồi dưới ánh đèn, bất động. Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, hắn mới đứng lên, từ tốn nói:

"Kanna... Có việc gì không?"

"Bệnh nhân bị ngấm nước quá lâu dẫn đến bị cảm... Có thể sẽ ảnh hưởng đến phổi. Hiện tại không có việc gì, cậu vào thăm đi."

"Cảm ơn."

Khoảnh khắc Jirou bước vào phòng bệnh, hắn nở nụ cười.

Một nụ cười vặn vẹo, thâm trầm, độc ác như dã thú.

"Kanna." Hắn vuốt ve gò má tái nhợt của thiếu nữ, ôn nhu nói: "Tớ sẽ trả thù cho cậu, yên tâm."

Bất cứ ai có ý đồ gây hại đến Kanna cũng đều phải bị trừng phạt.

Bất kể là ai đi chăng nữa, thậm chí là cả Akutagawa Jirou.

【Jirou nhất định sẽ bảo vệ Kanna cả đời!】

"Kanna..." Hắn cúi đầu nỉ non, chậm rãi đặt lên đôi môi tím tái của cô một nụ hôn nhàn nhạt: "Tỉnh lại đi..."

Nếu không Jirou thật sự sẽ không khống chế được mất...

Kan...na.

.
.
.

Kanna tỉnh lại khi ánh sáng chói mắt len lỏi vào phòng. Cô cố sức ngồi dậy, đè lại đầu óc còn đang choáng váng, xoa xoa huyệt thái dương. Ngay khi định thần lại, Kanna theo bản năng nhìn sang bên cạnh, khi thấy Jirou đang nằm tựa vào thành giường không khỏi hoảng hốt:

"Ji, Jirou!"

Jirou vốn dĩ ngủ say khi nghe thấy tiếng gọi của Kanna giống như một loại ma pháp lập tức tỉnh dậy. Khuôn mặt của hắn tràn đầy mỏi mệt và vui mừng, mở to mắt:

"Kanna! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"

Nhìn thấy nét tiều tuỵ của hắn, cô đau lòng vươn tay xoa đầu hắn, dịu dàng nói:

"Jirou lên đây nằm đi."

"...Được chứ?" Jirou mặc dù vui mừng nhưng vẫn có chút lo sợ. Kanna... nếu hắn thật sự lên, Kanna sẽ không giận hắn chứ?

"Tớ không giận, thật." Cô nói nhỏ, trên gương mặt tái nhợt lại hiện ra một nụ cười: "Tớ chưa từng giận Jirou cái gì."

Bởi vì hắn rất đơn thuần cho nên luôn nghĩ mọi chuyện thật đơn giản. Ngây thơ nên bốc đồng, bốc đồng nhưng lại đáng yêu lạ kì. Từ nhỏ đến lớn còn luôn nhận sai về mình, mỗi lần phạm lỗi lại trưng ra vẻ mặt áy náy và uỷ khuất đáng yêu không chịu được...

Bắt gặp nụ cười đó, tâm trạng u ám của Jirou bị xua đi không ít. Hắn lập tức cười rộ lên trèo lên giường chui vào chăn, cọ cọ vào cô không buông:

"Kanna thật ấm!"

Lần này Kanna không còn đỏ mặt nữa. Cô chỉ nhàn nhạt mỉm cười, để mặc cho hắn dụi vào cổ rồi ngủ say.

Jirou...

Cậu bé không đáng tin nhưng hết lần này đến lần khác đều khiến cô có cảm giác an toàn. Mỗi lần gặp nguy hiểm hay có khó khăn đều là hắn xuất hiện. Jirou, sao cậu có thể... tốt đến như thế?

Tớ... có chút...

[Full] (POT Đồng Nhân) Vị Bánh Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ